Tulip Trong Gió

Chương 9

Vào cuối mùa thu, người dân trong thành phố Budapest đã sớm quấn áo khoác dài dày để chống lại gió thu thấu xương. Lư Hyde lái xe cảnh sát từ Pest ở bờ đông đến Buda ở bờ tây(1). Anh lái xe đến đầu phố trong phố cổ nơi bọn họ chấp hành nhiệm vụ ngày hôm đó, kế đến tìm một chỗ để đậu xe lại, rồi bước xuống xe.

Vừa mới xuống xe, cơn gió lạnh từ khu vực trên núi khẽ thổi vào bên cổ. Do mới rời khỏi chiếc xe ấm áp, anh ta chưa thích nghi nên không thể không co rúm vai. Dọc theo đường mòn, anh đi lên vài bước mới nhận ra đó là một ngã tư. Lúc này anh chỉ đứng im tại chỗ, nhìn xung quanh một lúc rồi đi theo hướng mà Ferry đã chỉ cho từ trước.

Đi được một lúc, anh chợt nghe thấy bên trong con đường nhỏ vọng ra tiếng một người phụ nữ đang lớn tiếng chửi mắng, những lời nói đó vô cùng nặng nề. Nghe thế thì anh khẽ nhíu mày, thân là cảnh sát, đương nhiên là anh muốn tiến lên phía trước xem thử xem là có chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy nên anh chạm vào thẻ cảnh sát trước người, lần theo âm thanh kia mà bước đến.

Sau khi rẽ vào một con ngõ, anh nhìn thấy một người phụ nữ trung niên có thân hình khá béo đang đứng chửi rủa trước cửa một tòa nhà dân cư cách đó không xa, bà ta không ngừng ném các thùng đồ, quần áo và sách ra đường. Đối diện một cô gái châu Á trẻ tuổi, trông cô gái này có vẻ như là học sinh, đang ngồi xổm dưới đất không ngừng nhặt những thứ bị ném ra ngoài, cô quay lưng về phía anh nên anh không thể nhìn rõ được nét mặt đó, nhưng hình như cô đang cầu xin người phụ nữ mập mạp kia. Từ cách di chuyển và cả giọng nói kia cũng dần trở nên mơ hồ.

Theo những gì bà ta nói, có vẻ như là cô gái đến từ Trung Quốc này đang thiếu nợ tiền nhà, nếu như không trả được thì đừng nghĩ đến việc có thể ở lại đây. Cô ấy van nài bà ta thêm vài ngày nữa, cô sẽ tìm cách kiếm tiền để trả tiền nhà, mong bà ấy đừng đuổi mình đi. Đúng là không có tiền trả thì phải ra khỏi nhà, điều đó là lẽ đương nhiên, nhưng cũng đâu nhất thiết phải chọn cách tồi tệ đến vậy để ép một gái nhỏ nhắn như thế đâu?

Nhưng mà hình như chẳng có mấy ai nghĩ như vậy, cũng không một ai muốn đứng ra can ngăn giúp cô. Người qua đường thấy tình cảnh như vậy cũng chẳng thèm quan tâm mà bước đi theo đường vòng rồi tiếp tục đi về phía trước. Điều đó cũng chẳng xa lạ gì mấy. Thay vào đó, phía xa xa có một số cụ già đang đứng tụm ba, tụm năm bàn tán xôn xao, chỉ trỏ vào cô.

Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Lư Hyde có chút khinh thường nhếch lên, trong lòng anh không khỏi thấy khinh bỉ những đang đứng xem kịch vui này. Đã nhiều năm như vậy, kể từ khi anh bắt đầu sinh sống ở thành phố này, những người ở đây mãi vẫn không thay đổi, luôn luôn lạnh lùng đến khó hiểu. Anh biết, trong lòng người Hungary, hay nói chính xác hơn là trong lòng người Budapest, địa vị của người Trung Quốc chỉ tốt hơn người da đen có một chút thôi.

Anh nhớ trước đây từng đọc qua một bài báo nói rằng, Hungary đã từng tiến hành một cuộc khảo sát trên toàn quốc. Trong số 1000 người được khảo sát, người mà bọn họ không muốn tiếp xúc nhiều nhất là người Gypsy, họ thậm chí ghét đến mức ngay cả ngồi chung cũng chẳng muốn. Kế đến là người da đen đến từ những nước thuộc châu Phi, và sau đó là người Trung Quốc. Cho nên, anh hoàn toàn có mọi lý do để tin rằng, hầu hết những người không muốn giúp đỡ kia đều là vì nguyên nhân này, chỉ có thể là thế nên họ mới có thể thờ ơ đứng nhìn một cô gái người Trung Quốc đáng thương như thế bị đuổi ra khỏi nhà trong gió lạnh như vậy.