Rồi sau đó bà lão nghe thấy tiếng ho, đi tới, bốn mắt nhìn nhau. Không khí dường như đóng băng.
Lúc này Mục Miên mới nhìn rõ, bà lão có vẻ ngoài khá phúc hậu, nếu gặp ở ngoài, chắc hẳn ai cũng nghĩ đây là một bà lão dễ gần, hiền lành, nào ai ngờ đây lại là kẻ buôn người.
Sau khi chạm mắt, Mục Miên diễn trước, ngồi dậy, ra vẻ ngoan ngoãn, mở to đôi mắt, tỏ vẻ vô cùng hoang mang: “Bà là ai? Sao cháu lại ở đây?”
Bà lão bớt cảnh giác, nở nụ cười hiền hậu: “Cô bé này, sao quên nhanh thế?”
Vừa nói, bà ta vừa hất hàm về phía người đàn ông cao lớn, nói tiếp: “Hôm qua con trai cả nhà bà còn hỏi đường hai cháu trên núi, hai cháu dẫn đi càng lúc càng xa, cuối cùng mệt lả ngủ mất, phải nhờ hai con trai bà cõng về đấy.”
Mục Miên tỏ vẻ “Hình như có chuyện này, nhưng không nhớ rõ lắm”, tranh thủ quan sát xung quanh. Lúc nãy nằm cô không nhìn rõ, giờ ngồi dậy thấy rõ hơn nhiều.
Căn phòng này không lớn, giống một nhà kho bỏ hoang, góc phòng chất đống đồ linh tinh, ngay cả cái giường đất ọp ẹp mà họ nằm cũng có nào đòn gánh gãy, cuốc hỏng,... tình hình trong phòng nhìn một cái là rõ.
Còn bên ngoài, nếu cô đoán không nhầm, nơi này chắc chắn không phải ở trong thôn nào cả, bây giờ ở nông thôn ít ai xây nhà bằng gạch đỏ, dù sao nhiều gạch như vậy cũng không rẻ, hơn nữa căn nhà gạch này nhìn cũng đã cũ. Chắc là một nơi nào đó của công xã, cụ thể là đâu thì cô không biết.
Thật là một khởi đầu tệ hại, căn nhà xiêu vẹo không rõ tên tuổi, bạn đồng hành đang mê man, bọn buôn người và cô đang phát sốt.
Mục Miên lại bắt đầu đau đầu, cảm giác còn khó chịu hơn lúc mới tỉnh, cứ sốt thế này cô sợ mình sốt đến ngớ ngẩn mất.
Dưới ánh mắt đầy cảnh giác của bà lão và người đàn ông cao lớn, Mục Miên bỗng òa khóc: “Hu hu... đầu cháu nóng quá, khó chịu quá, cháu muốn về nhà.”
Cô tỏ ra yếu đuối, đúng như vẻ ngoài mong manh của mình.
Bà lão buông bỏ cảnh giác, bà ta đã sớm nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô.
Thực ra bà ta cũng không tán thành việc mang theo hai đứa con gái trên đường, lại còn lớn như vậy, vừa là gánh nặng vừa là mối nguy hiểm tiềm ẩn.
Nhưng đứa bé này thật xinh xắn, biết đâu còn bán được giá hơn con trai, nhìn cũng không có vẻ lanh lợi gì.
Trẻ con vừa xinh xắn vừa dễ kiểm soát, không chỉ bọn họ thích mà người mua cũng thích, nếu cứ thế mất đi thì thật đáng tiếc.
Bà lão dỗ dành: “Cháu đang bị sốt đấy, giờ không thể về được đâu, đợi đỡ sốt rồi bà đưa các cháu về.”
Nói rồi bà ta ra hiệu cho người đàn ông cao to.