Lúc đó xung quanh không có ai, thỏ rừng cũng không bắt được, đang định quay về thì gặp hai người đàn ông, một người trong đó bị què, nói rằng họ là người ở đội sản xuất bên cạnh, không quen đường ở đây.
Hai cô bé từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, không hề có chút đề phòng nào, còn nhiệt tình dẫn đường cho họ. Rồi sau đó thì không còn gì nữa, thậm chí còn không biết mình đã ngất đi như thế nào.
Mục Miên mím môi, tình hình bây giờ là ba người lớn đối diện, ba đứa trẻ bên này, cậu bé kia có thể là do nhóm người này bắt cóc từ nơi khác, bé xíu, nhìn chỉ khoảng ba, bốn tuổi.
Thực lực hai bên quá chênh lệch, hơn nữa điều tệ hại hơn là bây giờ cô đang sốt cao, không cần sờ cũng biết trán nóng hừng hực, chắc có thể luộc chín trứng, cả người nóng như bị nhốt trong nồi hấp.
Ngay lúc Mục Miên đang cố gắng giữ tỉnh táo để nghĩ cách, hai người đàn ông bên cửa sổ cãi nhau, tiếng nói rất nhỏ, không biết có phải sợ tai vách mạch rừng hay không, hay là do đã quen thận trọng khi làm những chuyện trái pháp luật.
Tuy họ nói nhỏ nhưng Mục Miên vẫn nghe rõ.
Lúc nãy mơ màng cô cũng nghe được đôi chút, người đàn ông thấp bé cứ nhắc đi nhắc lại “chờ vợ tôi” , xem ra bọn họ còn có đồng bọn.
Bây giờ người cao to thì càu nhàu trời sắp sáng rồi, phải đi nhanh nhưng người thấp bé nhất quyết muốn đợi người, cãi nhau một hồi lại bảo người cao to lắm chuyện, bắt cóc hai đứa bé gái về làm gì.
Mục Miên, một trong hai “ đứa bé gái” nghe một lúc cũng hiểu ra đôi chút, đường dây của nhóm người này đã bị bắt, bọn họ cũng bị theo dõi, đang chuẩn bị chuyển địa điểm.
Có lẽ người vợ mà người đàn ông thấp bé nhắc tới đang bỏ trốn, vì lý do nào đó đã tách ra nhưng biết điểm hẹn ở giữa đường, nên hắn ta muốn đợi người đến rồi mới đi. Nhưng người cao to muốn nhân lúc trời chưa sáng mà đi, cho rằng như vậy an toàn hơn.
Còn cô và Hứa Nhạc Nhạc cũng không hẳn là do người cao to nảy ra ý định bắt cóc giữa đường, lúc nãy cô nghe loáng thoáng hắn ta nói “đến nơi là có thể bán, giá không thấp”.
Chắc là trước đó có người tìm hắn hỏi mua một bé gái.
Bên cửa sổ, hai người cãi nhau một lúc thì bị bà lão ngồi đó ngăn lại.
Trời càng lúc càng sáng, người đàn ông thấp bé sốt ruột, đẩy cửa đi thẳng ra ngoài, nói muốn xem người đến chưa. Căn phòng này thật sự quá cũ nát, bụi bặm bám đầy tường, Mục Miên không biết bị bụi từ đâu bay vào mũi, ho sặc sụa.