Thập Niên 60: Xuyên Thành Cô Con Gái Yểu Mệnh Của Đồ Tể

Chương 4

Sau đó, dân làng biết chuyện, ai cũng tự nguyện giúp tìm kiếm, còn anh cả nhà đại đội trưởng, Hứa Cao Nghĩa, cùng một thanh niên khác trong đội, đã đi báo công an...

Cả hai gia đình đã tìm kiếm suốt mấy tiếng mà vẫn không tìm thấy bọn trẻ, điều này cho thấy khả năng hai đứa tự đi lạc là rất thấp. Còn lại khả năng khác, nhưng chẳng ai trong hai gia đình muốn nghĩ đến điều đó.

Đại đội Thanh Phong cách xa xã, lại vào giữa đêm khuya, nên mặc dù hai người thanh niên đi rất nhanh, khi họ trở về thì cũng đã gần nửa đêm.

Lúc này, trên sườn núi vẫn còn náo loạn, có người cầm đèn dầu, có người giơ cao bó đuốc, tiếng gọi tên không ngừng vang lên, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng ai.

Mục Phú Quý là người đầu tiên nhìn thấy Hứa Cao Nghĩa và người thanh niên kia vội vã chạy đến, liền lập tức lao tới hỏi: "Sao rồi?! Ở đồn công an có người không? Họ nói gì?!"

Đội trưởng Hứa Vĩnh Thọ cũng chăm chú dõi theo con trai lớn của mình.

Hứa Cao Nghĩa thở hổn hển, sắc mặt không tốt lắm. Sau khi hít một hơi dài, anh ấy kể lại thông tin từ phía công an: gần đây có một băng nhóm buôn người trốn đến khu vực này, mới chỉ là chuyện vài ngày trở lại đây thôi, và công an cũng vừa mới nhận được tin, họ đang chuẩn bị truy bắt nhưng vẫn chưa có manh mối nào.

Mục Phú Quý và Hứa Vĩnh Thọ nghe tin này, mặt mày tối sầm lại.

Bà Triệu chân yếu tay mềm, cả đêm đi tìm đã kiệt sức. Nghe được tin này, điều mà bà lo lắng bấy lâu trở thành sự thật, bà quá lo sợ đến nỗi bật khóc, rồi ngất lịm đi.

"Mẹ!!!"

"Thím Triệu!!"

"Trời ơi, chuyện gì thế này!"

Xung quanh vang lên tiếng hô hoán. Mục Phú Quý nhanh tay đỡ lấy mẹ mình, ngón cái bấm mạnh vào nhân trung.

Mãi một lúc sau, bà Triệu mới tỉnh lại, tay ôm lấy ngực mà khóc rống lên. Có người xung quanh, mắt rưng rưng, vội lau nước mắt vì xúc động.

"Trời ơi, sao lũ khốn nạn đó lại đến chỗ chúng ta chứ?!"

"Thằng Đạt nhà tôi nói lúc nó cõng củi về còn thấy Mục Miên và Lạc Lạc mà, biết đâu hai đứa nó chỉ đi lạc đâu đó rồi ngủ quên thôi."