Xuân Quy

Chương 3: Kỳ ngộ tại Thanh Khâu Lĩnh (3)

Hai người quay lại, thấy a bà đứng ở bên trong cửa, vẻ mặt không hơn giận nhìn họ.

Xuân Quy thấy a bà, lập tức đứng dậy: “A bà, tỉnh.” Nàng chỉ tay về phía Mục Yến Khê.

“Ừ.” A bà đáp một tiếng, đi tới trước mặt Mục Yến Khê: “Theo ta thấy, thương tình của vị quân gia này đã không còn ngại nữa. Nếu đã không còn ngại, sáng mai thu dọn đồ đạc thì liền đi đi thôi!”

Mục Yến Khê thật không may, lúc này đang ôm vết thương đau đớn hừ một tiếng, mồ hôi chảy xuống trán.

“A bà, hắn không khỏe.” Xuân Quy thấy hắn như vậy, liền lên tiếng cầu xin cho hắn.

Mục Yến Khê nghe Xuân Quy nói chuyện, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Từ chiều gặp được nàng đến giờ, hắn chưa nghe nàng nói một câu hoàn chỉnh, tựa như tâm trí có chút không bình thường.

A bà nhìn Xuân Quy, thở dài, những năm qua dạy nàng không ít. Gặp chuyện mà vẫn không nhìn rõ. Người trước mặt này, lòng dạ thâm sâu. “Con vào trong nghỉ ngơi đi, việc còn lại để ta giúp vị quân gia này.”

Xuân Quy vui vẻ gật đầu, rồi đi vào trong.

“Xin hỏi quân gia xưng hô là gì?” A bà dùng khăn lau tay cho Mục Yến Khê, động tác rất nhanh nhẹn. Mục Yến Khê tranh thủ lúc a bà cúi đầu, cẩn thận đánh giá bà, chắc hẳn tuổi đã ở độ hoa giáp*, ánh mắt hiền từ, không giống như người ở vùng sơn dã.

*hoa giáp: sáu mươi

“Bỉ nhân* họ Mục, là một vị giáo úy thất phẩm.” Mục Yến Khê nói xong cảm thấy tay a bà bỗng nặng hơn, hắn khẽ rên một tiếng đau đớn.

*Bỉ nhân: khiêm ngữ, dùng để tự xưng mình.

A bà căn bản không quan tâm hắn là ai, cũng không để ý lời hắn nói có thật hay không. “Mục quân gia thương thế khá nặng, có lẽ phải dưỡng thương một thời gian, có cần lão thân giúp chuyển lời gì hay không?”

“Hiện tại dưới núi đang đánh nhau, nếu có tâm muốn a bà chuyển lời, cũng không thể làm như vậy, quá nguy hiểm.” Mục Yến Khê cảm kích mỉm cười với a bà.

A bà ngước mắt nhìn hắn: “Lau xong rồi, quân gia nghỉ ngơi đi. Có việc thì gọi lão thân.”

Ngày hôm sau, Xuân Quy thức dậy, thấy quần áo chất bên giường, liền mặc vào. Thường thì a bà chuẩn bị gì nàng sẽ mặc nấy, chỉ có điều, nàng không thích người mình có mồ hôi, mùa hè thì mặc rất ít. Hôm nay a bà chuẩn bị cho nàng chiếc váy thô và quần dài, kéo dài đến tận đất, Xuân Quy cảm thấy không thoải mái, bĩu môi ra ngoài tìm a bà.

A bà đang nấu cháo bên ngoài, nồi cháo sôi sùng sục, Xuân Quy vốn đã cảm thấy nóng, thấy hơi nước bốc lên, đột nhiên toát mồ hôi. Tóc mái dính vào trán, nàng uất ức gọi: “A bà.”

A bà đứng dậy thấy bộ dạng của Xuân Quy, biết nàng cảm thấy nóng, liền ăn nói nhỏ nhẹ: “Mấy ngày này trong nhà có người ngoài, con không thể ăn mặc tùy tiện như vậy, nếu không vị quân gia kia cũng không thoải mái.”

Xuân Quy đưa tay lau mồ hôi trên trán, gật đầu. Quay lại thấy Mục Yến Khê đã mở mắt, nằm nghiêng nhìn nàng. Ánh mắt hắn sáng quắc, Xuân Quy không hiểu nội dung trong mắt hắn, nhưng vẫn mỉm cười với hắn, nụ cười ấy khiến mọi cảnh vật bên ngoài trở nên nhạt nhòa. Xuân Quy đang cười, bỗng nhớ lại a bà bảo mình giữ khoảng cách với hắn, liền thu lại nụ cười, mặt nhỏ nghiêm nghị, quay người nhìn cháo trong nồi.

Mục Yến Khê ngây ngẩn cả người, nằm đó cảm thấy có chút không tự nhiên. A bà quay lại nhìn hắn, rồi nhìn Xuân Quy. Bà hiểu rõ Xuân Quy xinh đẹp như thế nào, mỗi lần đưa nàng xuống núi, đều phải dùng tro bếp che mặt nàng, nếu không sẽ dễ gặp phải chuyện rắc rối. Mục quân gia này, không hề giấu giếm sự hứng thú với Xuân Quy. Trong lòng a bà dâng lên chút không vui, bà múc một chén cháo đưa cho Xuân Quy: “Uống cháo, uống xong thì đi nhặt củi. Nhân tiện bắt một con gà rừng, hái chút rau dại, tối nay a bà sẽ làm gà nướng đất sét cho con.”

Xuân Quy nghe nói tối nay sẽ ăn gà nướng đất sét, mặt liền nở nụ cười. Nàng cầm chén thổi thổi, ngửa đầu uống một hơi hết sạch, sau đó dùng tay lau miệng, cầm một đôi đũa cuốn tóc lên, lại siết chặt dây lưng quần: “A bà, đi đây!”

Nàng đi ra ngoài, Lộc nhi chạy tới theo bên cạnh nàng, tia nắng ban mai kéo dài bóng dáng của nàng cùng Lộc nhi, hương hoa ngược chiều theo bước chân nàng bay vào mũi Mục Yến Khê, đi thẳng xuống ngực bụng, thấm tận ruột gan.

Giờ chỉ còn lại hai người là a bà và Mục Yến Khê, a bà múc một chén cháo để bên cạnh hắn: “Trong nhà nghèo khó, sáng chỉ có cháo, quân gia chịu khổ uống một ngụm đi.”

Mục Yến Khê cảm kích nhìn a bà: “Đa tạ a bà, a bà vất vả rồi.” Nói xong mở miệng, động tác rất thành thạo, rõ ràng là thói quen tích lũy nhiều năm. A bà múc một muỗng cháo, đưa đến bên miệng hắn, lúc này diện mạo của quân gia này hoàn toàn có thể nhìn rõ, không ngạc nhiên khi tối qua Xuân Quy khen hắn đẹp, đôi mắt tự mang ba phần xuân sắc, lại không thiếu phần sắc bén; môi mỏng mũi thẳng, khí chất quý phái tự nhiên. Thật không phải là người tầm thường.

A bà cho hắn uống hết cháo, ngồi bên cạnh quạt cái quạt hương bồ, dáng vẻ thanh nhã, càng không giống như một bà lão trên núi.

“A bà vẫn luôn sống trên núi sao?” Mục Yến Khê đã hồi phục một phần sức lực, nói chuyện có chút chân khí.

Quạt hương bồ của a bà dừng lại một chút, vẫy vẫy trước mặt hắn, đuổi một con ruồi đi, rồi mới từ từ mở miệng: “Xuân Quy từ hai tuổi đã đi theo lên núi.”

“Sao vậy? Dưới núi không tốt sao?”

“Dưới núi có gì tốt? Mấy năm liên tục chiến loạn, dân chúng lầm than. Trên núi thì ngược lại yên tĩnh hơn chút.”

“Nhưng a bà là nữ nhân yếu đuối, lại dẫn theo một đứa bé gái sống trên núi, không sợ thú dữ hay sơn phỉ sao?”