Thông Qua Bói Toán, Trở Thành Khắc Tinh Của Bọn Tội Phạm Trên Mạng

Chương 11: Trò chơi vỗ tay (1)

Vân Mặc nhìn “thứ tạm bợ” trong tay mình, lại nhìn “thứ tạm bợ” trong tay dì Lưu chủ nhà.

Cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp cất lương khô trong tay đi.

“Vâng, vậy cảm ơn dì Lưu nhiều ạ!” Cô cười: “Dì vào ngồi đi, cháu vẫn chưa có thời gian dọn dẹp, mong dì đừng trách móc.”

Thấy cô thân thiện như vậy, sự lo lắng của Lưu Lan cũng giảm bớt đi rất nhiều.

Sau đó bà cười hiền lành nói: “Dì có trách móc gì đâu, nhưng nhìn chỗ này của cháu có chút trống trải, nếu thiếu thốn thứ gì có thể nói với dì!”

Vân Mặc đương nhiên đồng ý, nhanh chóng mời bà vào trong nhà.

Dì Lưu mang đến cho cô một phần thịt heo xé cay, một phần sườn xào chua ngọt, một ít rau trộn dưa chua, còn có cả mấy món bánh dì ấy tự làm.

Đều là những món được nấu tại nhà, nhưng màu sắc hương vị rất đầy đủ.

Vân Mặc nuốt nước miếng, đôi mắt sáng lấp lánh nói: “Vậy cháu cũng không khách sáo với dì nữa nhé~”

Lưu Lan nhìn cô, ánh mắt như đang nhìn con gái mình, khuôn mặt tràn đầy yêu thương.

Nghe vậy cũng vội vàng nói: “Khách sáo với dì làm gì chứ, ăn không đủ thì vẫn còn nữa đấy!”

Vân Mặc cười đồng ý, sau đó cũng vui vẻ nếm thử.

Tay nghề nấu nướng của dì Lưu đúng là rất tốt, món nào cũng đều rất ngon, cô vừa cầm đũa đã không thể dừng lại, ăn một bụng no căng hết tất cả những món ăn bà mang đến.

Vân Mặc xoa xoa bụng, thoải mái thở ra một tiếng.

Sau đó mới ngồi thẳng dậy cười nói: “Dì Lưu, dì tới tìm cháu chắc vẫn còn việc khác đúng không ạ?”

Lưu Lan ngẩn ra, sau đó căng thẳng xoa xoa ngón tay.

“À, rõ ràng như vậy sao…”

Dì Lưu hơi ngượng ngùng, nhưng sau khi thấy vẻ mặt Vân Mặc vẫn bình tĩnh như cũ, bà cũng dần bình tĩnh lại, nói: “Tiểu Vân à, hôm nay cảm ơn cháu đã nhắc nhở dì đừng làm món từ đậu, chuyện này đã giúp cho nhà dì rất nhiều đấy!”

“Nhưng dì vẫn không hiểu lắm, tại sao... Cháu lại biết được chuyện này vậy?”

Vân Mặc nhướng mày, cô cũng không trực tiếp trả lời ngay, mà lại hỏi ngược lại: “Dì Lưu, con gái dì sắp được điều đến làm việc tại công ty lớn đúng không?”

Hai mắt dì Lưu mở lớn, vội vàng gật gật đầu.

Vân Mặc lại nói: “Rất tốt, con gái dì có vận mệnh tốt, sau này chắc chắn sẽ còn phát triển tốt hơn nữa.”

Dừng lại một lát, sau đó cô lại nói: “Chỉ là năm nay cô ấy sẽ gặp nhiều kẻ tiểu nhân, mới đây phải từ chức, hình như cũng là bị đồng nghiệp hãm hại, suýt chút nữa còn xảy ra kiện tụng.”

Lưu Lan lập tức mở to hai mắt.

Cô gái nhỏ này thật sự có thể nhìn thấu được chuyện riêng tư của gia đình nhà bà, hơn nữa còn không sai một chút nào, đúng là cô có năng lực như bà nghĩ!

Bà vô cùng kinh ngạc, lập tức gật đầu: “Đúng đúng, đúng là như thế, năm nay con gái dì rất xui xẻo, làm chuyện gì cũng không thuận lợi, con bé cũng bị trầm cảm một thời gian, nếu không dì cũng không cần phải nhờ người quen giới thiệu công việc cho nó rồi…”

Bà lo lắng hỏi: “Vậy, Tiểu Vân, việc này... Làm sao để giải quyết được?”

Vân Mặc muốn ảnh chụp của con gái Lưu Lan để xem tướng mạo thế nào.

Sau khi vài giây cô nói: “Cũng không quá nghiêm trọng, năm nay cô ấy gặp phải nhiều kẻ tiểu nhân, nhưng cũng sẽ gặp được quý nhân. Nhà dì cũng đã gặp quý nhân này rồi, chính là chị họ của chồng dì. Sau này con gái dì chỉ cần kết thêm nhiều mối quan hệ tốt, nghiêm túc làm tốt công việc của mình, như vậy vận may của cô ấy sẽ ngày càng tốt hơn.”

“Hơn nữa hôm nay cháu chắc nhở dì cũng chỉ là quạt gió thêm củi mà thôi, không được xem là năng lực gì cả.”

Nghe thấy những lời này, cuối cùng Lưu Lan cũng yên tâm.

Người làm cha làm mẹ, đương nhiên ai cũng muốn con cái mình ngày càng tốt hơn.

Chỉ cần biết sau này con gái sẽ không bị sa sút, sống tốt là được rồi, kiếm được tiền hay không cũng không quan trọng!

“Cảm ơn Tiểu Vân… Không đúng, cảm ơn đại sư!” Lưu Lan thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm ơn: “Thảo nào lúc đầu cháu đến thẳng căn phòng này của dì, chắc chắn cũng là muốn giúp dì đuổi tà ma!”

Bà nhìn xung quanh căn phòng, càng thêm hài lòng: “Đúng là vậy rồi! Căn phòng này cũng không còn lạnh lẽo như trước nữa!”

Vân Mặc: “…”

Vân Mặc ngượng ngùng sờ sờ mũi, không có mặt mũi nói rằng cô chọn căn phòng ma ám này bởi vì giá rẻ...

Nhưng đúng là cô đã xua đuổi hồn ma bị mắc kẹt ở đây đi rồi, cho nên cũng không hoàn toàn là sai~

Trò chuyện thêm vài câu, Lưu Lan cẩn thận nhìn Vân Mặc, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra chuyện chính: “Cái đó, Tiểu Vân này, thật ra lần này dì đến đây, vẫn còn có một việc muốn nhờ cháu giúp…”

Vân Mặc gật đầu, ý bảo bà cứ nói.

Lúc này Lưu Lan mới nhẹ nhàng nói: “Là thế này, cháu gái bên ngoại của dì tốt nghiệp đại học xong chưa tìm được việc làm, sau đó cách đây một thời gian con bé với một đám bạn nói muốn đi làm phát sóng trực tiếp gì đó, còn nói cái đó kiếm được rất nhiều tiền. Dì với em gái dì cũng không hiểu, nghĩ bụng cứ để nó làm trước đi, sau này nó thấy khó khăn thì cũng tự mình từ bỏ thôi.”

“Nhưng không ngờ cái livestream mà con bé nói lại là đi khám phá mấy chỗ kinh dị!”

“Lúc đầu con bé tới căn nhà này của dì, nói chỗ này không có gì đáng sợ cả, sau đó lại đi theo bạn bè tìm được một cái bệnh viện. Nó nói bệnh viện đó đã bị bỏ hoang hơn mười năm rồi, bày biện lại một chút thì chắc chắn hiệu quả phát sóng sẽ rất mạnh mẽ. Đến lúc ấy nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền! Kết quả lúc đi thì vẫn không sao, nhưng đêm qua con bé vừa về đến nhà đã bắt đầu sốt run rẩy, lúc ngủ còn nói mớ, mộng du.”

“Chuyện này khiến em gái dì rất sợ hãi, vội vội vàng vàng đưa nó đến bệnh viện.” Nói tới đây, Lưu Lan nhíu mày thở dài: “Nhưng kết quả kiểm tra sức khoẻ toàn diện đều không có vấn đề gì cả! Cháu nói xem, có khi nào...”

Giọng bà nhỏ dần: “Chắc chắn đã động phải thứ gì đó không?”