Sau Khi Bị Nhiếp Chính Vương Cướp Đi, Ngày Nào Ta Cũng Khóc

Chương 5

Nhấp nhấp miệng, Khương Thư Nguyệt im lặng không trả lời.

Nhu di nương không cho phép nữ nhi gặp chuyện mà bản thân không biết gì, vậy nên cứng rắn nói:

"Nếu tam tiểu thư không muốn kể di nương sẽ tự tới hỏi chủ mẫu."

Luận về tâm kế, Nhu di nương chẳng bằng ai, nhưng chỉ dùng để đối phó với người mình rứt ruột đẻ ra thì thừa sức.

Những người khác không quan tâm tới sự sống chết của người cho mình sinh mạng, riêng Khương Thư Nguyệt lại sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ người mang thai mình chín tháng mười ngày.

Vừa nghe Nhu di nương định đâm đầu vào quỷ dữ, nàng vội vã ôm chầm lấy người vừa đứng lên:

"Không được, di nương đừng đi, ta sẽ nói ta sẽ nói."

Ba lần mang thai sảy hai còn một, Khương Thư Nguyệt biết rõ thủ đoạn hung tàn của chủ mẫu, nếu đến chất vấn đối phương nhất định nàng sẽ mất nương.

Hít thở thật sâu, nàng cố gắng giữ bí mật quan trọng nhất vào tận đáy lòng:

"Di nương, chủ mẫu tìm cho ta một mối hôn sự."

Nhu di nương trợn tròn mắt, kích động đập mạnh tay lên bàn, đang định mở miệng hỏi rõ thì đã bị nữ nhi che miệng.

"Di nương đừng vội, hãy nghe ta nói. Tần Vương là nhi tử Hoàng Thượng thích nhất, nếu ngài ấy đã vừa ý ta vậy ta không thể trốn thoát được. Thà rằng nhân cơ hội này trở thành nữ nhân của Tần Vương còn hơn đợi chủ mẫu gả ta cho một người không có phẩm tính không có năng lực. Ta sẽ không để bản thân phải chịu thiệt, di nương cứ yên tâm đi."

Không chỉ là Nhu di nương mà chính Khương Thư Nguyệt cũng thấy những lời mình nói ra nghe thật hài hước.

Vương Phủ hay Hoàng Cung đều là nơi ăn thịt không nhả xương, không ai có thể chắc chắn bản thân thành công sống sót được đến già.

Có khi vài tháng, vài năm đã hương tiêu ngọc vẫn cũng không đáng kinh ngạc.

Nhu di nương nắm chặt nắm tay, răng nghiến ken két, oán giận quát:

"Đừng có đùa, tam tiểu thư, Tần Vương có Vương Phi với rất nhiều thê thϊếp rồi, đường đường là nữ nhi của phủ Thượng Thư, cho dù là thứ nữ cũng không thể làm thϊếp!"

Đấy là câu đánh giá nhẹ nhàng lắm rồi, bởi vì Tần Vương không chỉ có mấy chục nữ nhân mà còn ăn chơi đàng điếm không có đầu óc, dễ nghe là được Hoàng Thượng sủng ái, khó nghe là cái bao cỏ không có người chống lưng sẽ chết bất đắc kì tử.

Bà cắn răng nói:

"Ta sẽ nói với Thượng Thư đại nhân."

Mắt Khương Thư Nguyệt nhòe đi vì khổ sở, kéo chắc lấy tay Nhu di nương, nàng không có ý định buông tay ra.

Nương không biết rằng phụ thân đang ốc không mang nổi mình ốc, điều khiến nàng nhất định phải gả cho Tần Vương cũng là vì ông ấy.