Lúc bị lôi đi, tiếng hét thất thanh vang vọng khắp biệt viện.
"Tam tiểu thư không thể đối xử với nô tỳ như vậy, nô tỳ là người của chủ mẫu!"
"Các người mau buông tay ra, có tin chủ mẫu sẽ trừng trị các người không, mau thả ra thả ra!"
"Aaaaaa, đau quá đau quá, không!!!"
Mỗi lần gậy gỗ thô dày đập lên da thịt là sắc mặt của những người quỳ dưới đất đều trắng dần.
Ban đầu chửi rủa chói tai, sau đấy thở hổn hển không thể phát ra tiếng, mùi máu tươi lan rộng.
Không cần tưởng tượng vì tiếng gỗ dập vào tận xương đã truyền vào trong lỗ tai bọn họ.
Đừng nói năm mươi đại bản, nô tỳ hầu hạ việc ăn mặc đi lại của chủ tử có bao giờ phải làm chuyện nặng nhọc mất sức đâu, thân thể không rèn luyện nên cũng không chắc khỏe, có lẽ bây giờ đã ngấp ngoái nát thịt ở ngoài kia rồi.
Quả đúng là vậy, trừng phạt được một nửa đã có người chạy tới báo cáo:
"Tam tiểu thư, hai bọn chúng đều đã tắt thở, có cần đánh tiếp không ạ?"
Nhu di nương nhìn thấy ánh mắt long lanh nước của nữ nhi, thở dài không biết nói gì cho phải.
Chỉ có một lý do duy nhất khiến nữ nhi dám đối đầu với chủ mẫu, đấy là chủ mẫu đang muốn nữ nhi giúp một chuyện gì đấy rất quan trọng.
Điều mà chủ mẫu sẽ nằm ở thế yếu, không thể trách phạt cho dù nữ nhi có đánh chết nô tỳ của mình.
Càng ngày càng bất an, môi bà run run, nghẹn giọng ra lệnh:
"Tắt thở thì mang đi chôn, đừng làm bẩn không khí trong phủ."
Khác với Khương Thư Nguyệt, Nhu di nương quá quen cảnh tượng máu chảy thành sông rồi, ngày xưa bà cũng từng chịu đau đớn như vậy, chính chủ mẫu sai người đánh bà, kết quả là Thượng Thư đại nhân giam lỏng chủ mẫu ba tháng trong biệt viện.
Nô tỳ lần lượt đi ra ngoài, lúc này nàng mới mệt nhoài ngã vào lòng người bên cạnh, tay chân lạnh toát đơ cứng.
Một thiếu nữ luôn hiền dịu nhẹ nhàng sao có thể chịu đựng được cảm giác chính mình tước đi tính mạng của hai người cùng một lúc.
Nhắm mắt lại, thời gian trôi đi rất lâu Khương Thư Nguyệt mới ngẩng đầu ngồi thẳng dậy.
Yêu thương lấy khăn chấm mồ hôi cho nữ nhi, Nhu di nương hỏi thẳng vào vấn đề:
"Tam tiểu thư đừng giấu giếm nữa, rốt cuộc chủ mẫu đã nói gì vậy?"
Tính cách nhu mì không thể nhẫn tâm với bất cứ ai là một khuyết điểm lớn của Khương Thư Nguyệt.
Nàng là tiểu thư Phủ Thượng Thư, hôn sự tương lai chắc chắn sẽ không quá thấp.
Luôn mềm lòng sẽ có một ngày chính nàng bị phản bội bị tính kế mà không hề hay biết.