Phong Thừa hơi ngơ ngác: “Tôi?”
Cậu ta ghét cha mình, nhưng chưa bao giờ có ý định gϊếŧ người.
Uyển phu nhân cười lạnh: “Cậu quên rồi sao? Chính cậu là người nói cho tôi biết cái lão già đó sẽ đi về bằng con đường nào.”
Phong Thừa lúc này mới nhớ lại cảnh tượng hôm đó.
Tài xế xin nghỉ phép, cha Phong phải tự lái xe về. Phong Thừa muốn chắc chắn thời gian cha mình về đến nhà, nên đã gọi điện hỏi về tuyến đường mà ông đi.
Sau đó, Phong Thừa đã nói lại tuyến đường đó cho Uyển phu nhân.
“Nếu không có cậu, tôi còn chẳng biết hôm đó có thể ra tay được!” Uyển phu nhân nhìn Phong Thừa, “Bố cậu chính là do cậu hại chết!”
Nghe những lời này, Phong Thừa đứng sững lại.
Ngón tay cậu run lên không ngừng, ánh mắt mờ mịt.
Cậu hại chết cha mình?
Phong Thừa hít sâu, không thể tin nổi nhìn Uyển phu nhân.
Uyển phu nhân cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu, “Cậu nghĩ cha cậu chết thế nào? Người gϊếŧ là tôi, nhưng cậu mới chính là người đưa dao!”
“Tôi, tôi không có!”
“Sao lại không? Cậu dám nói chưa từng nghĩ đến việc cha cậu chết sao!”
Phong Thừa thở dốc, rõ ràng đang hít thở, nhưng cảm giác như có một tảng đá lớn đè nặng lên ngực, khiến cậu khó mà thở nổi.
Ngay lúc Phong Thừa tim đập mạnh, trước mắt trở nên mờ mịt, một bàn tay bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cậu.
Bàn tay của người kia ấm áp.
Khiến làn da bị nắm có chút tê tê.
Tiếp theo, một bàn tay khác mạnh mẽ quay đầu Phong Thừa lại, đôi mắt đẹp của Đào Tri Ngạn bất chợt đâm thẳng vào ánh nhìn của Phong Thừa.
"Cô ta đang kích động cậu, cậu nghe ra được chứ?" Đào Tri Ngạn nhìn Phong Thừa, "Cậu đừng dại mà mắc mưu."
Dại hay không không quan trọng, chủ yếu là đừng làm gì dại dột, phá hỏng buổi họp báo.
Cả người Phong Thừa run rẩy.
Những người đứng xem khác cũng bắt đầu thì thầm chỉ trích Uyển phu nhân không có đạo đức.
Rõ ràng ả ta là người đầu tiên lợi dụng người khác, sao cuối cùng lại đổ hết lỗi cho người khác như vậy? Ả ta chẳng có lỗi gì sao?
Tiếng ồn ào xung quanh không ngừng vang lên, nhưng Phong Thừa chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời và trong trẻo ấy, bất giác trở nên đờ đẫn.
Trên sân khấu, Phong Trạch nhìn hành động của Đào Tri Ngạn, vô thức nhướn mày.
Cảnh sát nhanh chóng đến, Phong Trạch giao chiếc camera hành trình đã được khôi phục cho họ.
Vài viên cảnh sát đưa Uyển phu nhân và gã đầu đinh đi.
Trò hề chính thức kết thúc.
Buổi họp báo bắt đầu.
Lần này Phong Trạch không chỉ công bố về trí não, mà còn hé lộ một số kế hoạch liên quan đến siêu trí não, thậm chí còn hợp tác với viện nghiên cứu của Mỹ.
Từ khi buổi họp báo bắt đầu, ánh đèn flash phía dưới không ngừng lóe sáng.
Đại thiếu gia của nhà họ Phong đứng trên cao, thu hút mọi ánh nhìn.
Tứ thiếu gia nhà họ Phong thì co ro ở một góc, bị người ta bàn tán không ngớt.
Sự đối lập thật đáng chua xót.
Phong Thừa lúc này đang ngồi thu lu ở góc tường, nước mắt như chực rơi, mũi và vành mắt đỏ bừng, trông thật đáng thương.
Bên cạnh, một bà thím giàu có khoảng ba bốn mươi tuổi phân vân hồi lâu, cuối cùng bước tới an ủi: “Thừa Thừa à, em cũng đừng quá đau buồn.”
Phong Thừa ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn tròn hơi rủ xuống ướt đẫm nước.
Chỉ nhìn một cái, trái tim bà thím giàu có lập tức mềm nhũn, bà ta ngồi xổm xuống: “Chia tay là chuyện bình thường mà, người cũ đi thì người mới sẽ đến thôi.”
Nghe qua thì chẳng có vấn đề gì, giống như một người chị hiểu chuyện đang an ủi chú cún nhỏ bị tổn thương.
Tất nhiên, điều đó là đúng nếu như Đào Tri Ngạn không nhìn thấy dòng chữ trên đầu bà thím: [Có ý định bao nuôi Phong Thừa.]
Đào Tri Ngạn không nhịn được, thầm bái phục.
Không phải chứ, Phong Thừa à, cậu có sức hút tuyệt đối với các chị sao?
Sao cậu lại được mấy chị gái yêu thương đến vậy!
Bà thím giàu có thử nắm lấy tay Phong Thừa: “Nghe nói em bị đuổi khỏi nhà họ Phong rồi à?”
Phong Thừa nhìn bàn tay mình, có vẻ hơi bối rối.
“Em còn trẻ, cơ hội vẫn còn nhiều,” bà thím nhét vào tay cậu một tấm thẻ, “Có khó khăn thì cứ gọi cho chị, chị sẽ giúp em.”
Phong Thừa vẫn còn mơ màng, cúi xuống nhìn tấm thẻ.
Đến khi hiểu ra đối phương muốn gì ở mình, đôi mắt cậu đỏ càng thêm đỏ, dường như sắp khóc òa.
Đào Tri Ngạn không nhịn được bật cười, bước lên trước, vỗ nhẹ lên đầu Phong Thừa: “Có cần được an ủi một chút không?”
Phong Thừa nhìn Đào Tri Ngạn, cảnh giác hỏi: “Anh cũng định bao nuôi tôi sao?”
Đào Tri Ngạn: …...
Từ chối khéo.
Đào Tri Ngạn không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ thuận tay cầm hai ly rượu champagne, bắt đầu nói liến thoắng: “Tóm lại, tôi an ủi người khác cũng khá lắm đấy, cần thì cứ ra ngoài với tôi.”
Nói xong, Đào Tri Ngạn bước ra khỏi sảnh tiệc.