Bốn Vị Phản Diện Điên Phê Bị Tiểu Quản Gia Lùa Đến Phát Điên

Chương 9-2: Cái chết của chủ tịch Phong không phải là tai nạn?

Rầm——!

Rầm——

Rầm!

Kỹ năng lái xe của cha Phong không tốt, gặp phải tình huống như vậy liền hoảng loạn, vô thức nhấn ga, cố gắng thoát khỏi nguy hiểm!

Chiếc xe phía sau rõ ràng đã có kế hoạch từ trước, khi thấy cha Phong tăng tốc, nó giảm tốc độ, khiến cha Phong tưởng rằng họ đã rời đi, nhưng ngay khi ông vừa yên tâm, chiếc xe đó lao thẳng tới, đâm mạnh vào cản sau của ông!

Chiếc xe mất kiểm soát hoàn toàn, cha Phong hoảng loạn vần vô lăng!

Sau đó, chiếc xe vọt ra ngoài đường, đâm thẳng vào sườn núi phía trước!

Cả hội trường xôn xao.

Cha Phong mặt đầy máu, gục xuống trên vô lăng.

Camera hành trình ghi lại cảnh một người đàn ông bước ra từ chiếc xe phía sau.

Áo ba lỗ trắng, đầu đinh, dáng người cao lớn.

Hắn cúi xuống kiểm tra cha Phong đã tắt thở.

Sau đó quay lại gọi người phụ nữ trong xe, camera dừng lại trên gương mặt của gã đầu đinh.

Lúc này, tim Uyển phu nhân đập loạn xạ, khuôn mặt cứng đờ.

Xong rồi, tất cả đều xong rồi...

Camera hành trình rõ ràng đã bị phá hủy, hơn nữa cảnh sát giao thông cũng đã xác nhận đây là tai nạn ngoài ý muốn, làm sao giờ lại xuất hiện video này được?!

Uyển phu nhân thở dốc, tự an ủi bản thân.

Không được loạn, không được loạn, phải giữ bình tĩnh!

Dù sao trong video chỉ có mặt gã đầu đinh, đâu có ả? Chỉ cần ả không thừa nhận, thì không liên quan gì đến ả cả!

“Cậu phát đoạn video này là có ý gì?” Uyển phu nhân cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, “Chẳng lẽ cậu định nói tôi là kẻ chủ mưu vụ mưu sát sao?”

“Cậu có bằng chứng không? Trong video căn bản không có tôi!”

Đào Tri Ngạn nghe câu này mà muốn vỗ tay cho ả ta.

Chị à, chị thật là không biết xấu hổ.

Nếu không phải do chị, sao anh đầu đinh kia lại phải gϊếŧ cha Phong? Anh ta là thần chết thích đi thu thập mạng người chắc?

Phong Trạch không mấy quan tâm: “Có phải do cô chủ mưu hay không, cảnh sát sẽ điều tra.”

“Nhưng cô nói trong video không có cô, tôi không đồng ý,” Phong Trạch đột nhiên nhìn sang Phong Thừa, “Cậu có quen thuộc với cái bớt đó không?”

Lúc này, sắc mặt Phong Thừa tái nhợt, người vốn phong độ ngời ngời giờ đây trở nên suy sụp, môi run rẩy không ngừng.

Đương nhiên là cậu ta quen thuộc.

Sao cậu có thể không quen thuộc được?

“Cái bớt trên người chị, hình dáng và vị trí, tôi đều nhớ,” Phong Thừa nhìn chằm chằm Uyển phu nhân, trông như sắp vỡ vụn, “Chị... chị tại sao lại hại chết bố?”

Uyển phu nhân hít sâu, sắc mặt tái nhợt, “Cậu nói bậy gì thế!”

Phong Thừa chỉ vào video, gào lên: “Ngay đầu video là chị với gã đàn ông đó ở trong xe!”

Uyển phu nhân cảm thấy máu dồn ngược lại, không nói nổi một lời.

Lúc đó, ả ta chỉ muốn tìm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mới dám làm chuyện đó trước mặt cha Phong, không ngờ chỉ vì một phút bốc đồng mà bị lộ tẩy.

Uyển phu nhân nghĩ vài giây, đột nhiên giãy khỏi sự khống chế của đám bảo vệ, lao tới trước mặt Phong Thừa: “Thừa Thừa, Thừa Thừa, cậu phải giúp tôi! Giúp tôi đi!”

Sắc mặt Phong Thừa đông cứng lại, môi trắng bệch, cả người đứng im không động đậy.

“Thừa Thừa... Phong Thừa!” Uyển phu nhân bị đám bảo vệ bắt lại, ả ta gào thét điên cuồng, “Cậu không phải nói tôi là người quan trọng nhất với cậu sao? Giúp tôi! Giúp tôi đi!”

Phong Thừa chớp mắt, nhìn Uyển phu nhân.

Giúp? Giúp cái gì?

Giúp kẻ gϊếŧ người thoát tội sao?

Giúp ả ta cầu xin anh trai ư?

“Phong Thừa!” Uyển phu nhân cảm xúc hỗn loạn, trông như phát điên, khuôn mặt méo mó, nếu không bị bảo vệ khống chế, có lẽ ả đã lao tới tấn công Phong Thừa: “Cậu không phải nói sẽ bảo vệ tôi sao? Vậy thì hãy chứng minh đi!”

“Cậu nghĩ chuyện này không liên quan đến cậu sao?” Uyển phu nhân trừng mắt nhìn Phong Thừa, đôi mắt đỏ ngầu: “Người hại chết cha cậu, chính là cậu đó!”