Sau Khi Người Qua Đường Giáp Bị Nghe Tiếng Lòng

Chương 6: Lo Lắng????

Giang Trì theo sau Lạc Dương, chạy xuống dốc. Đột nhiên, Hứa Đa Ngư – bạn thân của Giang Trì – đuổi theo gọi: “Giang Trì, đợi tớ với!”

Hứa Đa Ngư có mái tóc xoăn tự nhiên, trông lúc nào cũng rối tung lên, khiến người ta không khỏi cảm thấy cậu có chút hài hước.

“Giang Trì, Lạc Dương không chơi nữa, vậy trận này tính ai thắng đây?”

Theo quy tắc, nếu Tô Kim bị thương, sẽ có người thay thế vào, và trận đấu vẫn sẽ tiếp tục.

Nhưng Lạc Dương đã bỏ cuộc giữa chừng, điều đó đồng nghĩa với việc đội của cậu ta coi như thua.

Hứa Đa Ngư nhìn Giang Trì không nói gì, cố nở một nụ cười nịnh nọt: “Tất nhiên là cậu thắng rồi! Lạc Dương bỏ cuộc mà, cậu ấy chắc chắn sợ cậu rồi!”

Cậu ta luyên thuyên một hồi, cuối cùng Giang Trì cũng chậm rãi đáp: “Cậu không thấy mình hơi thừa thãi à?”

"..."

“Giang Trì à, đừng tức giận mà! Rồi sẽ đến lúc cậu cũng được cõng Tô đại mỹ nhân thôi.”

Giang Trì nhướn mày: “Cậu thấy tớ tức giận chỗ nào?”

“Nếu cậu không tức giận thì sao vừa rồi cậu lại nổi nóng đến thế? Người ta còn bị cậu làm chảy máu đầy mặt đấy.”

Giang Trì ngạc nhiên: “Tớ làm ai chảy máu?”

“Giang Trì, cậu không biết à?”

Hai người vừa đến phòng y tế thì thấy Lạc Dương đã cõng Tô Kim vào trong, bác sĩ đang kiểm tra cho cậu ấy.

Ngoài hành lang, Hứa Đa Ngư vẫn lải nhải: “Cậu thật không biết à? Cậu làm người ta chảy máu mũi đấy, tớ còn tưởng cậu cố tình.”

Xét cho cùng, đúng là phong cách của Giang Trì.

Bác sĩ đang kiểm tra vết thương ở đầu gối Tô Kim. Cú ngã vừa rồi khá mạnh, đầu gối cậu bị trầy xước, cần được sát trùng và băng bó. Bác sĩ khuyên rằng tạm thời không nên đi lại nhiều và nên nghỉ ngơi tại phòng y tế.

Lạc Dương nghe vậy liền nói: “Tớ sẽ ở đây với cậu.”

Bác sĩ nhìn ra cửa và thấy hai thiếu niên đang đứng đó, hỏi: "Hai em cũng bị ngã à?"

Hứa Đa Ngư vội trả lời: “Không, không phải chúng em.”

“Thế ai bị ngã?”

“Bị chảy máu cơ.”

Tô Kim: "???"

Lạc Dương: "???"

Giang Trì: "……"

Bác sĩ hơi ngơ ngác trong vài giây nhưng cố giữ bình tĩnh: "Ai chảy máu?"

“Không phải bọn em, là một bạn học khác.”

Bác sĩ lo lắng nói: “Thế phải gọi xe cấp cứu ngay chứ! Chuyện này không thể chậm trễ được.”

Hứa Đa Ngư vội giải thích: “Là chảy máu mũi thôi ạ.”

“…”

“…”

Hứa Đa Ngư tóm tắt lại sự việc, rồi bác sĩ đưa cho cậu một chai thuốc: “Nếu cậu ấy vẫn tiếp tục chảy máu, hãy đưa cậu ấy đến đây để tôi xem xét kỹ hơn.”

“Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ.”

Hứa Đa Ngư cầm lọ thuốc, quay lại đưa cho người phía sau: "Giang Trì, đây là thuốc..."

"Đưa cho cái cậu bị chảy máu đó đi."

"... Được thôi."

Tiết sau của giờ thể dục là giờ tự học. Hạ Lê vào nhà vệ sinh rửa sạch vết máu trên tay, lúc bước ra thì chuông vào lớp đã vang lên.

Từ phía sân thể dục, Hứa Đa Ngư – đệ tử ruột của Giang Trì – chạy đến, đưa cho Hạ Lê một túi nhỏ: "Đây là thuốc Giang Trì mua cho cậu."

"Anh ta???" Hạ Lê ngạc nhiên không tin nổi.

"Đúng rồi. Nhớ xịt hai lần mỗi ngày, nếu còn chảy máu thì đến phòng y tế kiểm tra."

Trước khi đi, Hứa Đa Ngư còn nói thêm: "Anh Giang rất lo cho cậu đấy."

"Lo lắng???" Hạ Lê ngơ ngác nghĩ lại. Vừa rồi ai đã thản nhiên bỏ đi mà chẳng thèm xin lỗi?

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa thuốc, Hứa Đa Ngư lập tức chạy về phía cầu thang.

Hạ Lê nhìn lọ thuốc trong tay, rồi không chút đắn đo, vứt thẳng vào thùng rác bên cạnh.

Cả buổi tối hôm đó, nhóm ba người nam chính không quay lại lớp học.

Sau giờ tự học buổi tối, Hạ Lê đeo ba lô, rời khỏi lớp. Khi xuống cầu thang, cậu nghe được vài lời bàn tán:

"Cái cậu Tô Kim đó thật ghê gớm! Hai nam thần của trường đều bị cậu ta nắm trong lòng bàn tay. Cậu ta định tranh ngôi hoa khôi của trường chắc?"

"Cậu đùa à? Nhiều người gọi cậu ấy là "Tô hoa khôi" đấy!"

"Đúng là chẳng biết xấu hổ! Cậu ta quyến rũ một người thì thôi, ít ra cũng để lại cho tụi mình một người chứ."

"Các cậu có thấy không? Vừa rồi hình như Tô Kim và Giang Trì vào phòng thay đồ cùng nhau?"

Cả đám fan của Lạc Dương rỉ tai nhau, một người lên tiếng đề xuất: "Tớ nhớ cửa phòng thay đồ có thể khóa được, liệu chúng ta có nên..."

"Hai người đàn ông ở trong đó cả đêm, ngày mai diễn đàn chắc chắn sẽ nổ tung."

"Đến lúc đó, Lạc Dương chắc chắn sẽ không còn thích cậu ta nữa!"

...