Chàng trai đó nhảy cao, đồng phục trắng xanh của cậu ta cuộn lên, để lộ một phần bụng săn chắc, động tác vô tình này khiến đám đông dưới sân gào thét điên cuồng.
Hạ Lê bưng tai lại, quá ồn ào!
Sau khi Giang Trì ghi bàn, đến giờ nghỉ giải lao. Đây là lúc những người ái mộ lên sân tặng nước.
Hạ Lê cầm chai nước khoáng trong tay, không mấy hứng thú bước lên phía trước.
Cậu biết Giang Trì sẽ không nhận nước của mình. Cậu lên đó chỉ để góp số lượng người mà thôi.
Dưới ánh nắng chói chang, chàng trai ấy bước đến một cách thờ ơ, trông như nam chính trong truyện tranh, dáng người cao lớn đổ bóng dài trên sân bóng rổ.
Ánh mắt Hạ Lê vô tình lướt qua vòng eo của cậu ta, tự nhủ:
[Thật sự có cơ bụng à?]
[Tớ không nhìn thấy, vậy là không có!]
Bỗng chàng trai khựng lại.
Mọi người nhìn thấy cậu ta đưa tay kéo áo đồng phục lên, cúi đầu lau mồ hôi trên mặt.
"Á á á á!!!"
"Mau nhìn kìa!!!!"
Dưới ánh nắng, vòng eo rắn chắc với những khối cơ bụng rõ ràng hiện ra.
Hạ Lê nhìn chằm chằm vào phần bụng đó, rồi thầm nhận xét: [Giữa chốn đông người, tùy tiện kéo áo lên, đúng là không giữ nề nếp nam nhi mà!]
Đôi tay của Giang Trì đang lau mồ hôi bỗng khựng lại.
Ngay sau đó, cậu ta thả áo xuống, liếc mắt lạnh lùng về phía này, khuôn mặt tối sầm lại, rồi bước đến nhận hai chai nước từ tay ai đó và quay lại sân.
"Có chuyện gì thế? Sao tớ cảm giác Giang Trì có vẻ không vui nhỉ?"
"Điểm số đang dẫn trước, sao lại không vui chứ?"
Hiện tại tỷ số là 8-6, Giang Trì đang tạm dẫn đầu.
Giang Trì đưa một chai nước cho Tô Kim. Khuôn mặt của Tô Kim vì vận động mạnh mà đỏ bừng, hai người cười nói với nhau. Còn ở phía bên kia, Lạc Dương cứ chăm chăm nhìn họ, ánh mắt như muốn đυ.c một lỗ xuyên qua hai người kia.
"Lạc Dương, Giang Trì thật quá đáng!"
"Đúng rồi, hắn ta dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu ngay trước mặt thế này!"
Một trong số bạn của Lạc Dương nói, rõ ràng cả bọn không ưa nổi Giang Trì, mà cũng chẳng ưa nổi Tô Kim với vẻ kiêu ngạo kia.
Lòng thầm nghĩ, tại sao cậu ta lại có thể khiến Lạc thiếu phải quan tâm đến vậy?
Cái thằng Tô Kim chẳng qua chỉ là một kẻ giả vờ yếu đuối, chẳng khác gì bông hoa trắng nhỏ mà thôi!
Một trong số họ nghiến răng quyết tâm, lát nữa nhất định phải cho Tô Kim một bài học.
Tiếng còi vang lên, hiệp hai của trận đấu chính thức bắt đầu.
Tỉ số đang dần bị kéo dãn ra, Giang Trì như được tiếp thêm năng lượng, liên tục ghi điểm.
“Đấy, đã bảo mà! Giang Trì là vua bóng rổ, không ai đọ nổi cậu ấy!”
“Không đúng, hôm nay Lạc Dương không được phong độ. Cậu không thấy sắc mặt cậu ấy tệ thế nào à?”
Trong lúc khán giả còn đang bàn tán sôi nổi, Tô Kim trên sân bất ngờ bị ngã. Cậu ta vô tình va vào quả bóng mà ngã nhào xuống đất.
Theo cốt truyện, Tô Kim luôn là một bông hoa yếu đuối cần sự che chở của các nam chính.
Thấy Tô Kim bị thương, Lạc Dương lập tức bỏ trận đấu, chạy ngay đến chỗ cậu, lo lắng cõng Tô Kim lên lưng: "Tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế."
Giang Trì nhíu mày, bực dọc đá vào quả bóng dưới chân mình.
Quả bóng bay theo một đường cong và không may va thẳng vào mặt Hạ Lê đứng bên ngoài, khiến cậu bị chảy máu mũi.
Tào Tiểu Nhiên nhanh chóng đỡ cậu: “Cậu không sao chứ, Hạ Lê?!”
Nhìn bóng lưng Giang Trì biến mất khỏi sân, Hạ Lê cảm thấy oan ức: "Tớ… có sao đấy."
Giang Trì thậm chí còn không nhận ra rằng cú đá bóng của mình đã gây ra tai nạn, vì ngay sau đó cậu đã vội vàng theo Lạc Dương chạy xuống dốc.
Thật là tức chết!
Mình chỉ là một nhân vật phụ tầm thường, sao lại bị đối xử như cái bao cát trút giận thế này?
Mọi người xung quanh vội đưa giấy lau máu và hỏi han tình trạng của Hạ Lê. Sau khoảng năm phút, máu mũi của cậu mới ngừng chảy.
“Đau không, Hạ Lê?”
Hạ Lê trừng mắt nhìn Tào Tiểu Nhiên: “Cậu nghĩ sao?”
Cậu xoa nhẹ sống mũi, nơi vẫn còn cảm giác đau âm ỉ.
Tào Tiểu Nhiên ngó qua ngó lại rồi phán: “Ừm, may quá! Sống mũi không bị gãy, không thì cậu mất luôn gương mặt đẹp trai rồi!”
"…"