“Một trăm gậy đã xong!”
Giọng nói của viên quan quản ngục vừa dứt, tiếng đánh đập lập tức lắng xuống, không còn tiếng kêu la đau đớn nào. Các thị vệ đứng hai bên thi hành án mặt vẫn lạnh tanh, dường như chẳng có gì khác thường xảy ra.
Cơn đau như sóng dữ dội liên tục ập tới khiến Liễu Hòa choáng váng, nhưng đầu óc nàng cũng dần dần tỉnh táo lại. Đến lúc này nàng mới ngộ ra, những người này đâu phải không biết đếm…
Là Thái tử ngay từ đầu đã không có ý định lấy mạng nàng.
Hình phạt một trăm gậy này chẳng qua chỉ là vỏ bọc che mắt thiên hạ. Phạt đã phạt, sống sót được thì là do mạng nàng lớn.
Thử thách thật sự đối với nàng, vẫn còn ở phía trước.
Nghĩ đến việc bản thân - một thái giám nhỏ bé không đường sống - lại không bị đánh chết, Liễu Hòa chỉ thấy vô cùng kỳ diệu.
Có phải cốt truyện đã thay đổi, hay chính nàng đã làm lệch đi cốt truyện vốn có…
Dù thế nào đi nữa, một ý nghĩ cứ mỗi lúc một rõ ràng trong đầu Liễu Hòa.
Nàng nhất định phải sống.
Bởi vì trong lúc bị đánh, bên tai nàng đột ngột vang lên một giọng nói cảnh báo:
“Nếu chết bất thường thì không thể trở lại thế giới thực.”
Muốn quay về, nàng buộc phải sống sót.
---
Tân Giả Kho.
Liễu Hòa nằm nghiêng trên chiếc chiếu cũ, giường cứng khiến toàn thân nàng ê ẩm. Cùng ở với nàng trong căn phòng nhỏ này là một thái giám tên Vương Hỉ, tầm mười tám mười chín tuổi, mặt mũi sạch sẽ, dáng vẻ thư sinh, thoạt nhìn cũng không phải kẻ khó gần. Nhìn bộ dáng tội nghiệp của Liễu Hòa, Vương Hỉ không khỏi thở dài.
“Vết thương đau lắm phải không?”
Tại Tân Giả Kho này, mỗi tháng đều có kẻ đắc tội với chủ tử bị đưa vào, ai cũng phải chịu không ít khổ hình.
Vương Hỉ quan sát vết thương của Liễu Hòa một lát.
“Vết thương không nặng lắm, có lẽ ngươi không phạm tội gì lớn đâu,” Vương Hỉ vừa nói vừa đứng dậy lấy lọ thuốc sứ, “Bôi thuốc rồi nghỉ ngơi, chẳng bao lâu sẽ khỏi thôi.”
Liễu Hòa định mở miệng cảm tạ, nhưng thấy Vương Hỉ đưa tay muốn cởϊ qυầи nàng ra. Dù biết rõ hắn muốn bôi thuốc cho mình, nàng vẫn không kìm được nỗi sợ hãi.
Nàng hiện giờ đang giả dạng thái giám!
Nếu thêm một người biết được bí mật này, tính mạng nàng sẽ gặp nguy hiểm!
“Vương công công! Để… để ta tự làm!”
Bàn tay nhỏ bé dính máu của nàng vội giữ chặt tay Vương Hỉ.
Nàng thà tự mình bôi thuốc dù có đau đớn đến mấy, cũng không thể để lộ điểm yếu chết người của mình.
Vương Hỉ lại không mấy quan tâm.
“Nơi này toàn là người khổ sở, ai còn bận tâm tới ai làm gì? Vết thương nhỏ này chẳng đáng kể, ta còn từng chăm sóc những người bị thương nặng hơn nhiều…”
Thấy tay Vương Hỉ lại muốn đưa đến, giọng Liễu Hòa lập tức cao vυ't lên.
“Thật sự không cần! Để ta tự làm!”
Phản ứng mạnh mẽ của nàng khiến Vương Hỉ giật mình, ngẩn người ra.
Vương Hỉ nhìn nàng chằm chằm, rồi quan tâm hỏi: “Ngươi… thật sự có thể tự làm được sao?”
Liễu Hòa vội vàng gật đầu lia lịa, trông như con gà con đang mổ thóc.
Vương Hỉ khẽ thở dài, “Được rồi, vậy ngươi tự làm đi. Ta sẽ đứng bên ngoài, nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi ta.”
Đợi đến khi bóng dáng Vương Hỉ khuất hẳn, Liễu Hòa mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Kể từ giây phút này, đây không còn là một trò chơi tranh đoạt quyền lực trên sách vở nữa, mà là một ván cờ sinh tử liên quan đến mạng sống của nàng.
Tiểu Liễu Tử chính là nàng, nàng chính là Tiểu Liễu Tử.