Mãi đến khi cằm bị hai ngón tay dài như ngọc nhẹ nhàng nâng lên, nàng mới bừng tỉnh và nhận ra rằng Khương Phù Chu đã đến bên cạnh.
Bàn tay với khớp xương rõ ràng nâng nhẹ ống tay áo màu tím, đôi chân thon dài chậm rãi khuỵu xuống trước mặt nàng.
“Tiểu Liễu công công, đúng là mạng lớn,” đôi mắt đẹp của nam nhân khẽ nheo lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm nàng, “Ngày sau đến Tân Giả Khố, đừng quên ân đức của Thánh Thượng và Thái tử điện hạ đấy.”
Liễu Hòa nghĩ thầm, một trăm gậy còn chưa đánh, làm sao ngươi biết ta có thể sống mà đến được Tân Giả Khố chứ?
Khương Phù Chu từ từ đứng dậy, dáng điệu lười nhác nhưng đầy tôn quý.
“Đi thôi.”
Nghe Khương đại nhân ra lệnh, đám thị vệ đã chờ sẵn ngoài cửa liền ào vào, túm lấy nàng như túm một con chó chết, lôi xềnh xệch ra khỏi điện.
Mông nàng đập vào bậc thang vài cái, xương cốt đau nhói.
Liễu Hòa thề, vào lúc này nàng thực sự muốn hất hai tên thị vệ kia ra, rồi ngẩng cao đầu như vai chính trong phim, hiên ngang nói một câu: “Để ta tự đi.”
Nhưng khi nhìn thấy những cây gậy lớn và hình cụ bên ngoài, chân nàng mềm nhũn.
Nhân lúc bọn họ trói nàng chặt vào ghế, Liễu Hòa liếc nhìn cây gậy to hơn cả cánh tay mình.
“Đại... đại ca...”
Nàng nuốt nước bọt, trong cổ họng ngứa rát, “Đánh... Đánh nhẹ tay thôi...”
Thị vệ cầm gậy cúi đầu, khinh thường liếc nàng một cái.
Không bao lâu sau, quan cai ngục ngồi xuống.
“Khương đại nhân có lệnh, hành hình bắt đầu.”
Cây gậy bị hai thị vệ khỏe mạnh giơ cao, đập mạnh xuống mông Liễu Hòa, phát ra một tiếng trầm đυ.c.
Liễu Hòa không kìm được mà hít sâu một hơi.
Mẹ ơi! Đau quá!
Chỉ một cú đập thôi mà nàng đã cảm thấy mông mình như bị lột da, cơn đau nóng rát lan khắp cơ thể chỉ trong nháy mắt.
Nếu thật sự bị đánh đủ một trăm gậy, e rằng chết cũng chẳng khác gì bị chém eo.
Trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói xa xăm.
“Tác giả tôn kính, đây là lời cảnh cáo duy nhất, cái ch·ết bất thường không thể trở về hiện thực.”
Cái ch·ết bất thường... không thể trở về hiện thực?
Vậy sao ngươi không nói sớm!
“Mười.”
Giọng nói lạnh lùng của quan cai ngục vang lên từ trên cao, đang đếm số lần gậy giáng xuống.
Liễu Hòa sững sờ.
Không phải mới chỉ đánh vài cái sao, cái “Mười” này từ đâu ra vậy?
Một phút, hai phút...
Cây gậy liên tiếp giáng xuống, tiếng của quan cai ngục cũng vang lên bên tai Liễu Hòa hết đợt này đến đợt khác.
“Hai mươi.”
“Ba mươi.”
“…”
Mỗi lần đánh, quan cai ngục đều lười biếng báo số.
Lúc này, cơn đau không thể nào lấn át được sự nghi hoặc trong lòng Liễu Hòa.
Đơn vị của các người… là số thập phân sao?
Khi bị đánh đến lần thứ mười, Liễu Hòa đã đau đến mức nghiến răng trợn mắt.
Nàng có thể cảm nhận được mông mình lúc này chắc chắn đã máu thịt lẫn lộn, không còn chỗ nào lành lặn.