Pháo Hôi Độc Ác Mỗi Ngày Đều Lật Xe

Chương 4

Lâm Huyền, bá chủ của trường nam sinh tư thục Lễ Chí, là người mà ai nấy đều khϊếp sợ – cũng chính là nhân vật công của câu chuyện.

Hội tụ mọi yếu tố của một kẻ ngầu lòi và đầy phong cách: gia cảnh giàu có, vẻ ngoài điển trai, và quan trọng hơn hết là sức mạnh vượt trội. Anh từng giành chức vô địch giải đấu quốc gia môn võ thuật cho đội trường.

Trước đây, vì đánh đập một học sinh đã lan truyền tin đồn thất thiệt về mình ngay trước mặt giáo viên và toàn trường, Lâm Huyền đã bị đình chỉ học một tháng để về nhà.

Nếu có thể thuyết phục được anh ra tay, chắc chắn có thể khiến Sở Lăng Y – kẻ chướng mắt kia – biến mất hoàn toàn.

Nhưng đối với Nguyễn Yêu, đây lại là một cơ hội tuyệt vời để tạo ra màn gặp gỡ đầu tiên giữa công và thụ.

"Anh hùng cứu mỹ nhân thường là cảnh dễ gây ấn tượng mạnh nhất," Nguyễn Yêu hãnh diện nghĩ trong đầu.

Hệ thống giơ hai cây gậy phát sáng lên cổ vũ cậu: "Cố lên, cố lên!"

Nguyễn Yêu mỉm cười với Dụ Triệt, người đã mang tin tức tốt lành đến cho mình. Đôi mắt to tròn như mắt hạnh của cậu cong lên, sáng lấp lánh như hai mảnh trăng non.

"Cảm ơn cậu, Dụ Triệt." Cậu nói.

Nam sinh với đôi mắt hồ ly đỏ bừng từ cổ đến tận sau tai, may mắn thay lúc này ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, che giấu đi sự xấu hổ đến tột độ của hắn.

"Không, không có gì. Giữa chúng ta mà còn cần cảm ơn sao?"

Dụ Triệt vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh của Nguyễn Yêu, cười rạng rỡ.

Nhìn bề ngoài, Dụ Triệt trông chẳng khác nào một chàng trai năng động, dễ gần và không chút mưu mô.

Nguyễn Yêu, vốn không thích bị người khác chạm vào, lần này cũng không để tâm.

"Nguyễn Yêu, tối nay có trận bóng rổ giữa khối 10 và khối 11, cậu có đến xem không?" Một nam sinh cao lớn, da ngăm khác đến gần, nhiệt tình mời Nguyễn Yêu.

Nguyễn Yêu ngẫm một lúc mới nhận ra đó là Từ Khâm, ủy viên thể thao của lớp họ, đồng thời là đội trưởng đội bóng rổ của trường.

"Không đi đâu." Nguyễn Yêu từ chối lời mời thẳng thừng theo đúng tính cách kiêu kỳ và ngang bướng của nguyên chủ.

"Tối nay tôi có việc bận rồi."

Từ Khâm ngay lập tức lộ ra vẻ mặt đầy thất vọng.

Thật lòng mà nói, một cậu trai to khỏe như gấu mà lại mang vẻ mặt như một chú cún bị bỏ rơi thì quả thật có chút kỳ lạ.

Nguyễn Yêu vốn không thể chịu nổi những biểu cảm đáng thương như thế.

"Biết rồi, biết rồi." Trái tim của Nguyễn Yêu mềm nhũn, nhưng cậu vẫn giữ gương mặt khó chịu như sắp bực đến chết.

Tuy nhiên, một thiếu niên xinh đẹp như Nguyễn Yêu, dù có làm biểu cảm nào đi chăng nữa thì vẫn rất đáng yêu, ngay cả đôi mày nhíu lại cũng khiến người ta phải đau lòng.

Chàng trai cao lớn lập tức cười tươi vui vẻ: "Tôi sẽ đợi cậu, tôi sẽ nhờ họ giữ chỗ tốt nhất cho cậu."

Nguyễn Yêu hờ hững gật đầu, thật ra cậu không có hứng thú với thể thao như các nam sinh khác.

"Thống Tử, tại sao mấy người này lại đối xử tốt với em – một kẻ xấu xa – như vậy?" Nguyễn Yêu có chút bối rối. Là một yêu tinh hoa đào, sự hiểu biết của cậu về tình cảm của con người cũng không hơn gì hệ thống, vốn là một chuỗi dữ liệu.

Có lẽ đây cũng là lý do tại sao cậu luôn thất bại trong các nhiệm vụ.

Hệ thống vắt óc suy nghĩ, cuối cùng đưa ra một lời giải thích hợp lý: "Có lẽ là vì họ nể sợ quyền lực của nhà họ Nguyễn, nên họ buộc phải lấy lòng cậu. Biết đâu họ chỉ thầm chửi rủa cậu trong lòng mà thôi."

"Nghe có lý." Nguyễn Yêu gật gù hiểu ra.

Ài, mình đúng là một tên ác bá ỷ thế hϊếp người mà.

Nguyễn Yêu ngả người vào ghế, hài lòng thở dài.

Dụ Triệt, sau khi bị Từ Khâm cướp lời, sắc mặt không tốt lắm. Đã vậy, Nguyễn Yêu còn đồng ý với lời mời xem trận đấu bóng rổ của Từ Khâm.

Đi xem một trận bóng rổ nam, chẳng lẽ cậu ấy không hiểu điều này có ý nghĩa gì sao?

Dụ Triệt nhìn Nguyễn Yêu với ánh mắt phức tạp, trong lòng trào dâng cảm giác bất lực.

Cậu ấy chẳng biết gì cả.

Nhà họ Nguyễn bảo vệ Nguyễn Yêu quá mức cẩn thận, đến khi cậu đến trường, mọi người đều vì những thói quen đen tối và thầm kín của mình mà cố ý không nói cho Nguyễn Yêu bất kỳ điều gì về chuyện tình cảm.

Một tờ giấy trắng ngây thơ chẳng hiểu gì, nếu được tùy ý vẽ vời, gấp nắn thành hình dạng mình thích, chẳng phải sẽ càng thú vị hơn sao?

"Cậu nhìn gì thế, Dụ Triệt?" Nguyễn Yêu chậm chạp nhận ra rằng Dụ Triệt vẫn còn đứng bên cạnh mà không chịu rời đi.

"Không... không có gì." Dụ Triệt giật mình, vội vàng quay mặt đi, đầy ngượng ngùng.

"Vậy cậu còn đứng đây làm gì? Tránh ra." Nguyễn Yêu ghét nhất là có người cứ bám theo mình, cậu liền nhặt một cục giấy trên bàn và ném về phía Dụ Triệt.

Cục giấy nhẹ bẫng, Dụ Triệt dễ dàng bắt lấy bằng tay.

Chẳng lẽ đánh người cũng sẽ như thế này, mềm mại như một chú mèo nhỏ?

"Nguyễn Yêu, để tôi đi cùng cậu xem trận bóng rổ nhé." Dụ Triệt nói.

Nguyễn Yêu nhìn cậu một cách kỳ lạ: "Cậu chẳng lẽ không có việc gì khác sao?"

Đây là cách cậu từ chối khéo léo.

Dù Dụ Triệt rất muốn tiếp tục cố gắng đeo bám, nhưng để tránh làm Nguyễn Yêu khó chịu, hắn đành phải ủ rũ bỏ đi.