Bên ngoài, ánh nắng đầu hè rực rỡ bao phủ khắp nơi, nhưng chỗ mà Sở Lăng Y đang đứng lại lạnh lẽo vô cùng, không một tia hy vọng.
Sở Lăng Y lặng lẽ siết chặt đôi tay buông thõng hai bên người, đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng hắn vẫn không cảm nhận được cơn đau. Hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo, mùi hương ấm áp từ cơ thể Nguyễn Yêu, pha chút mùi nắng, dường như vẫn quẩn quanh bên cánh mũi hắn.
Thơm đến nỗi, dường như cái thân thể lạnh lẽo này cũng được sưởi ấm đôi chút.
"Nguyễn Yêu... Nguyễn Yêu..."
Hắn thì thầm cái tên đó một cách nhẹ nhàng.
Gương mặt ẩn trong bóng tối của Sở Lăng Y toát lên một vẻ kỳ lạ khó tả.
Nguyễn Yêu đắc ý tự nói trong đầu: "Anh Thống, Thống Tử, vừa rồi em diễn thế nào?"
Hệ thống dường như vẫn đang đắm chìm trong cảnh vừa rồi, kích động trả lời: "Quá ác độc! Sở Lăng Y chắc chắn sẽ hận cậu đến chết!"
Nguyễn Yêu kiêu ngạo "hừ" một tiếng: "Đương nhiên rồi. Ở thế giới trước, khi bắt cóc nhân vật chính thụ, em đã xem rất nhiều phim truyền hình và học hỏi không ít."
"Cậu thực sự là một diễn viên đầy tài năng." Hệ thống khen ngợi một cách chân thành.
"Đúng rồi," Nguyễn Yêu háo hức, "anh kiểm tra xem điểm thù ghét của nhân vật chính thụ tăng chưa."
Trong thế giới này, ngoài việc giúp công và thụ yêu nhau, Nguyễn Yêu còn có nhiệm vụ khiến nhân vật chính thụ đạt đến mức độ căm ghét tối đa đối với cậu.
Hệ thống cẩn thận thu thập những biến động cảm xúc của Sở Lăng Y. Là một chuỗi dữ liệu, hệ thống vẫn chưa thể hoàn toàn phân biệt được mọi trạng thái cảm xúc của con người, nên tất cả những suy nghĩ u ám của Sở Lăng Y đều được gộp chung vào nhóm cảm xúc tiêu cực.
Hệ thống tính toán rất nhanh, và sau khi thấy kết quả, nó vui mừng báo: "Giờ điểm thù ghét đã là 85, ban đầu chỉ là 60."
Tăng hẳn 25 điểm chỉ trong một lần.
Đôi mắt của Nguyễn Yêu sáng lên, điểm thù ghét ở thế giới này tăng quá dễ dàng.
"Vậy có phải chỉ cần em tiếp tục bắt nạt hắn vài lần nữa, thù ghét của Sở Lăng Y dành cho em sẽ đạt đến 100?"
Hệ thống thành thật đáp: "Tuy nhiên, theo quy tắc của thế giới này, một phương pháp chỉ có giới hạn nhất định về sự tăng trưởng điểm thù ghét. Cậu phải thay đổi cách thức để tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ thù ghét từ nhân vật chính."
Nguyễn Yêu tự tin: "Đừng lo, em có cách."
Nhớ lại thế giới trước, khi đã bắt cóc nhân vật chính thụ, Nguyễn Yêu, với tư cách là kẻ bắt cóc, buồn chán ngồi trong biệt thự nhỏ và đổi lấy hàng loạt đĩa phim truyền hình kịch tính từ hệ thống, như Sự Cám Dỗ Trở Về Quê, Cô Dâu Triệu Phú, Thiếu Gia Trở Lại, và nhiều cái khác.
Nguyễn Yêu vừa xem vừa cẩn thận ghi chép, tự tin rằng mình đã học được rất nhiều mánh khóe cơ bản của một pháo hôi ác độc.
Giờ chỉ còn chờ thực hành nữa thôi.
"Nguyễn Yêu, nghĩ gì mà thừ người ra vậy?"
Giọng nói trẻ trung, tràn đầy sức sống của một nam sinh đột ngột vang lên bên tai, kéo Nguyễn Yêu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Đó là một nam sinh với đôi mắt hồ ly và làn da ngăm đen.
Nguyễn Yêu nhanh chóng tìm kiếm trong ký ức, nhận ra đây là Dụ Triệt, một trong những người bạn chơi thân nhất của mình, đồng thời cũng là người vừa rồi đã đá Sở Lăng Y.
Nguyễn Yêu uể oải nằm bò trên bàn học: "Không có gì."
"Chắc không phải cậu vẫn còn nghĩ về chuyện của anh trai cậu đấy chứ." Dụ Triệt cúi xuống, nhìn gương mặt mềm mại, trắng ngần như trái đào của Nguyễn Yêu ở khoảng cách gần.
Giọng của Nguyễn Yêu lập tức lạnh lẽo: "Liên quan gì đến cậu."
Dụ Triệt có chút dỗ dành: "Hắn làm cậu không vui, thì cũng có nghĩa là làm tôi không vui. Vậy chẳng phải cũng là chuyện của tôi sao? Tôi có cách giúp cậu đấy."
Đôi mắt màu hổ phách trời sinh của Nguyễn Yêu luôn lấp lánh như ngấn nước, chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
"Cậu có cách gì?"
Nguyễn Yêu nghi ngờ nhìn Dụ Triệt.
Dụ Triệt liền ghé sát lại thêm một chút, giờ thì khoảng cách đã trở nên quá gần.
Hơi thở của Dụ Triệt gần như phả thẳng vào mặt Nguyễn Yêu.
Nguyễn Yêu vốn không thích người khác đến quá gần mình, cảm thấy không thoải mái liền lùi lại một chút: "Có gì thì nói nhanh."
Dụ Triệt bình tĩnh nói: "Cậu phải lại gần thì tôi mới nói cho cậu biết."
Nguyễn Yêu nhướng đôi mày dài của mình.
Hai người họ đang ngồi ở hàng ghế cuối của lớp học, nhưng gần như cả lớp đều đang vô thức dồn ánh mắt về phía Nguyễn Yêu và Dụ Triệt.
Ánh mắt dồn lên Nguyễn Yêu là sự mê đắm, còn ánh nhìn dành cho Dụ Triệt là sự ghen tỵ.
Ghen tỵ vì hắn ta có thể nói chuyện với Nguyễn Yêu, ghen tỵ vì hắn ta có thể lại gần Nguyễn Yêu đến thế.
Nguyễn Yêu trông thì có vẻ rất khó tính, nhưng thực ra lại quá mức ngây thơ vì được chiều chuộng quá đỗi, ai nói gì cậu cũng tin.
Dụ Triệt bảo cậu đến gần hơn, và Nguyễn Yêu thực sự ghé mặt lại gần.
Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, thì chắc giờ Dụ Triệt đã bị những ánh nhìn ganh ghét của cả lớp đâm chết.
Dụ Triệt nhếch miệng cười, đôi môi gần như chạm vào mặt Nguyễn Yêu.
"Lâm Huyền sắp trở về rồi."
Đôi mắt của Nguyễn Yêu, vốn cụp xuống như một con mèo lười biếng, bỗng mở to đầy kinh ngạc.