Sau Khi Hủy Hôn Đại Lão Xuyên Thành Chó Ngốc Của Tôi

Chương 46: Cắn người hầu

Tấm chăn nhỏ màu hồng nhạt trên sàn mềm mại xù xù, Giang Duyên đánh giá một lượt, rồi miễn cưỡng đi qua, nằm nghiêng lên trên.

Chăn rất mềm, thậm chí còn thoang thoảng mùi hương trái cây.

Giang Duyên ngước mắt nhìn Mộ Dao trước mặt, anh không tự nhiên nghiêng đầu chó sang bên.

Lúc này, cửa bị gõ.

Người hầu đi đến: "Nhị tiểu thư, tôi đến thu rác đây."

"Được."

Mộ Dao tránh sang một bên, đang định đi vào trong, thì một bóng tròn vo với tốc độ cực nhanh "vυ't" một cái chạy qua bên cạnh cô.

Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của người hầu: "Á!"

"Chó điên, cút đi, cút đi!" Chân người hầu bị chó cắn.

"Gừng, em làm gì vậy, mau nhả ra." Mộ Dao kinh ngạc tiến lên, kéo Gừng ra.

"Ôi, chảy máu rồi."

Người hầu kéo ống quần lên, trên đó có vết cắn chảy máu. Cô ta hoảng loạn đến run tay, không biết con chó này có bị dại không?

"Điên rồi, nhị tiểu thư, con chó này của cô điên rồi." Người hầu lấy tay che vết thương, run rẩy nhìn Gừng đầy tức giận, hôm đó cô ta nên gϊếŧ chết con chó này luôn, rồi ném ra ngoài thùng rác.

"Tôi sẽ cho người đưa cô đến bệnh viện ngay." Mộ Dao thấy vết cắn trên chân cô ta khá sâu.

"Gâu, gâu." Giang Duyên trừng mắt giận dữ nhìn người hầu trước mặt, rồi dùng chân chó kéo vạt áo Mộ Dao.

"Nhị tiểu thư, con chó điên này còn muốn cắn nữa à. Tôi đến dọn phòng, đổ rác cho cô, vô cớ bị con chó cô nuôi cắn, tôi nhất định phải kiện lên ông chủ."

Người hầu tức giận cực độ, chân cô ta đau nhói: "Nhị tiểu thư, cô mau tìm người đưa tôi đi bệnh viện đi, không biết con chó của cô có bệnh gì không nữa."

Cô ta thật xui xẻo, hôm trước bị con chó này cào thương, lần này lại bị nó cắn.

Lần sau có cơ hội, cô ta nhất định phải gϊếŧ chết con súc sinh này.

"Chó của tôi vẫn luôn rất ngoan."

Mộ Dao nhíu mày, Gừng có vẻ rất thù địch với người hầu này, cô chưa từng thấy con vật nhỏ tức giận cắn người như vậy.

"Ngoan thì sao lại cắn tôi." Người hầu tức đến nghiến răng, ghét cay ghét đắng cô ả quê mùa này, cả con chó đất này nữa.

"Nó cắn cô, trừ phi là..."

Ánh mắt Mộ Dao dừng lại ở mu bàn tay trái của người hầu, chỉ thấy trên đó có hai vết xước đỏ đã kết vảy, như bị cào, màu không đậm, chắc là bị thương cách đây một hai ngày.

Mộ Dao cúi đầu nhìn Gừng, nó đang chằm chằm nhìn người hầu, toàn thân cứng đờ, như đang đề phòng.

"Chó của tôi bị thương, là do cô?" Mộ Dao vốn thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút là đoán ra nguyên nhân Gừng đột nhiên cắn người.