Sau Khi Hủy Hôn Đại Lão Xuyên Thành Chó Ngốc Của Tôi

Chương 45: Con vật nhỏ thật sự muốn về

Bóng đêm dần dày đặc.

"Gừng, em ngoan ngoãn ở đây nhé, ngày mai chị lại đến thăm em." Mộ Dao đặt con vật nhỏ lại lên giường, đang định rời đi thì phát hiện vạt áo mình bị giữ lại.

Cô cúi đầu, vừa hay thấy Gừng dùng hai chân trước kẹp chặt vạt áo cô.

Mộ Dao bật cười: "Sao vậy? Không muốn để chị đi à?"

Giang Duyên ngẩng đầu chó lên nhìn cô, hai chân trước kẹp chặt vạt áo Mộ Dao, không chịu buông ra.

"Hay là em muốn về cùng chị?"

"Ẳng."

Nơi này đâu đâu cũng là tiếng chó sủa, mèo kêu, anh vốn ghét thú cưng, sao có thể muốn ở lại đây? Hơn nữa, cứ ở đây tiếp, không biết con chó ngốc kia ban ngày sẽ trêu chọc bao nhiêu con cɧó ©áϊ nữa.

"Nhưng vết thương của em chưa lành mà, em không đau bụng sao?" Nó đã rêи ɾỉ cả ngày rồi, ngay cả nằm cũng không yên.

Giang Duyên vẫn không buông tay.

Có vẻ con vật nhỏ thật sự muốn về.

Cũng phải, nó ở một mình nơi xa lạ này, khi cô không có mặt, chắc sẽ cảm thấy sợ hãi.

Nhớ lại lúc nãy hỏi bác sĩ về tình trạng sức khỏe của Gừng, cũng không có vấn đề gì lớn.

"Vậy chúng ta cùng về nhé, ngày mai lại đưa em đến tái khám."

Khi trở về căn phòng nhỏ, trăng đã lên cao, ánh trăng sáng rọi xuống ban công nhỏ, xung quanh trở nên đặc biệt yên tĩnh.

Mộ Dao đem ổ chó của Gừng từ ngoài ban công nhỏ dời vào, đặt bên cạnh giường cô: "Đêm nay Gừng ngủ ở đây nhé."

Hiện giờ là cuối hè, dù thời tiết vẫn nóng bức, nhưng cô lo ban đêm có gió, con vật nhỏ vừa mới phẫu thuật xong chưa lâu, cần chú ý nhiều, nếu không rất dễ bị cảm nhiễm sốt.

Mộ Dao định bế Gừng đặt vào ổ chó, nhưng con vật nhỏ giãy giụa dữ dội.

Giang Duyên không kịp để ý đến cơn đau ở bụng, anh giãy giụa, cực kỳ không muốn bị Mộ Dao đặt vào cái ổ chó của con chó ngốc kia, cái ổ đó nồng nặc mùi hôi, làm sao anh ngủ được.

"Gừng không muốn ngủ giường của mình sao?" Mộ Dao đành phải đặt con vật nhỏ xuống sàn, bình thường nó thích nhất nằm ngủ nướng trong ổ của nó mà.

"Gâu gâu." Giang Duyên để thể hiện sự phản đối của mình, anh đi xa, trực tiếp nằm xuống sàn nhà bóng loáng.

Mộ Dao không hiểu sao tính cách con vật nhỏ này lại thất thường còn hơn cả con gái. Cô đành phải tìm trong tủ quần áo một tấm chăn nhỏ, gấp đôi lại, rồi đặt bên cạnh giường cô: "Em ngủ ở đây đi, ngủ dưới sàn sẽ bị cảm lạnh, không tốt đâu.”