Nữ Giả Nam Trang Làm Nam Phụ: Nam Chính Cứ Luôn Hủy Cốt Truyện

Quyển 2 - Chương 9: Người qua đường Giáp

Bọn họ còn không dám lại gần, sợ rằng chỉ cần anh không vui là có thể gϊếŧ chết bọn họ bất cứ lúc nào.

Nam chính của câu chuyện này, Lạc Độ, không phải là kiểu người tốt theo tiêu chuẩn thông thường, thực ra anh còn là kẻ máu lạnh vô tình, như một cỗ máy gϊếŧ người.

Trong nguyên tác, nữ chính và nam chính đi theo tuyến cốt truyện “cứu rỗi.”

Mặc dù Lăng Mạch cảm thấy việc chơi trò cứu rỗi trong một nơi đầy rẫy mối nguy hiểm như thế này thật vô lý, nhưng dù sao cũng không liên quan đến cô, cô chỉ là nhân vật phụ, người qua đường Giáp.

Lăng Mạch vốn chỉ ôm tâm lý thử xem sao, không ngờ nam chính lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Điều này ngược lại làm cô hơi bối rối.

Nghe hệ thống nói, nam chính ở tiểu thế giới trước hình như cũng bị “sụp đổ” thiết lập nhân vật.

Giật mình, Lăng Mạch nhanh chóng rút tay lại, giả vờ chỉnh lại kính mắt, “Nếu đã vậy, chúng ta cùng đi tìm manh mối nào.”

Lạc Độ hình như rất ít nói, giọng khàn khàn: “Được.”

[Ký chủ, kỹ năng thiên phú của nam chính là cơ thể bất tử bằng kim loại, toàn thân anh được chế tạo từ kim loại nhưng vẫn giữ được ý thức của con người. Bề ngoài được bao phủ bởi vật liệu sinh học, trông giống da người.]

[Kỹ năng này có tác dụng phụ là phóng đại cảm xúc. Nam chính có tính cách phản xã hội, ghét tất cả mọi người một cách vô điều kiện, cộng thêm tác dụng phóng đại cảm xúc nữa thì thôi rồi, chó trên đường còn bị anh ta đá!]

[Vậy nên lần này chắc chắn không sao đâu. Hiện giờ anh tám phần là ghét cô, chỉ cần duy trì trạng thái như vậy, chắc chắn không có vấn đề gì!] Hệ thống 618 rất tự tin lật giở cốt truyện, giải thích cho Lăng Mạch.

Nhìn người đàn ông cứ mãi chăm chú nhìn mình mà không có động tĩnh gì, Lăng Mạch lại đẩy kính lên, nửa tin nửa ngờ lời hệ thống, nhưng hiện giờ không thể nhìn ra điều gì, vẫn nên tìm kiếm manh mối trước.

Cô bước về một hướng ngẫu nhiên, đi được vài bước thì nghe thấy tiếng bước chân theo sau.

Lại ngoan ngoãn đi theo thế này sao? Nam chính hơi ngốc nhỉ.

Điều mà Lăng Mạch không biết là, chỉ số thiện cảm ban đầu của Lạc Độ với tất cả mọi người đều là số âm.

Nhưng chỉ với cô, dường như định mệnh đã an bài, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã xác định—cô là người duy nhất có thiện cảm vô cực.

Tim anh lúc này đập thình thịch không ngừng, vẻ ngoài trông có chút ngây ngô, chỉ vì anh không muốn khiến cô sợ hãi.