Nhìn hai đứa trẻ đã bị lừa, Lăng Mạch giơ tay lên, tỏ vẻ sẽ làm gì đó không tốt, Xa Xa vội ngăn cô lại: “Bọn em có thể đưa anh ra khỏi không gian này!”
“Tôi tự mình cũng ra được.”
Nhìn hai đứa có vẻ đang chuẩn bị dùng đạo cụ để tẩu thoát, Lăng Mạch lên tiếng đúng lúc: “Tôi rất tò mò về hội trưởng của công hội Vĩnh Dạ, nếu các nhóc đưa tôi đi gặp anh ta, tôi sẽ bỏ qua cho các nhóc.”
Đi gặp hội trưởng?
Cô là ngốc hay điên đây?
Hai anh em nhìn nhau, cùng chia sẻ sự hoang mang, nhưng chúng quyết định không từ chối.
Dù không muốn gặp hội trưởng, nhưng tạm thời giữ được mạng sống thì vẫn tốt hơn. Người này quá thần bí, không rõ thực lực ra sao, tốt nhất là không nên manh động.
“Được!” Xa Xa lấy ra một đạo cụ giống như la bàn, trên đó có khắc ký hiệu của công hội Vĩnh Dạ.
[Cái này do một thành viên trong công hội chế tạo, có thể dùng để tìm đồng đội trong công hội.]
Cảnh vật mờ ảo dần tan biến, một người đàn ông cao lớn ngồi trên quan tài, dần hiện ra trong tầm mắt khi họ tiến lại gần.
Anh hờ hững nghiêng đầu, xoay xoay một chiếc dao nhỏ trên ngón tay, trông cực kỳ linh hoạt và lạnh lùng.
Một số vùng da lộ ra ngoài phát ra ánh sáng kim loại, khiến người ta liên tưởng đến những nhân vật người máy cải tiến trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.
Mái tóc tím lộn xộn rủ xuống trán, làn da nhợt nhạt, dường như không tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời. Đôi môi đỏ như cánh hoa hồng, khi nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại, trong đôi mắt dài nhỏ chứa đầy bóng tối vô tận.
Bị ánh mắt của anh chiếu đến, giống như bị bóp nghẹt cổ họng, sinh mệnh như bị đặt trong tay anh, chỉ cần khẽ siết là mất mạng.
Thế nhưng khi ánh mắt anh dừng lại trên người cô gái đeo kính đang bước đến, lớp băng lạnh giá trong ánh mắt lập tức tan rã, hoàn toàn biến mất.
Lăng Mạch tiến lên, thân thiện chìa tay ra: “Chào anh, hội trưởng Lạc, đã nghe danh anh từ lâu. Tôi tên là Lăng Mạch, hợp tác nhé?” Nam chính à, có thể cho tôi ôm đùi một chút được không?
Lạc Độ vô thức ngồi thẳng người khi cô đến gần, ngón tay cầm dao cũng hạ xuống.
Ánh mắt dừng lại trên đôi tay như ngọc của cô, ngập ngừng một lát rồi chậm rãi đưa bàn tay thô ráp của mình ra bao lấy tay cô.
“Được.”
Hai cậu bé song sinh phía sau Lăng Mạch trợn tròn mắt kinh ngạc.
Đây có phải là hội trưởng của họ không?