Lăng Mạch không biết chỉ vì cô im lặng vài giây mà nam chính đã suy nghĩ nhiều chuyện linh tinh đến thế.
“Cậu cứ giữ lấy.” Anh nói, vẻ mặt thản nhiên.
“Đừng!” Lăng Mạch từ chối ngay lập tức.
“Đồ đã bị người khác giẫm lên, tôi không cần.” Bạc Miên Chi khẽ nâng cằm, ánh mắt khó chịu.
Anh tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ ngạo mạn của thiếu niên.
Lăng Mạch hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp: “Tôi sẽ để lại trên bàn của cậu, cậu muốn xử lý thế nào tuỳ cậu.”
“Tại sao cậu không thích bóng rổ?” Bạc Miên Chi dời ánh mắt khó khăn từ người cô xuống sân bóng, rồi chuyển đề tài về “bóng rổ”.
“Tôi dở.” Lăng Mạch thản nhiên tự trào.
Đôi mắt xanh lại nhìn vào cô, lướt qua cánh tay mảnh khảnh.
Nếu anh nhớ không lầm, tối qua chính cánh tay này đã cầm gậy đánh người không chút do dự.
Ra tay nhanh gọn, chuẩn xác.
“Hai đứa kia tách ra! Kêu các em ra đây đứng phạt, chứ không phải nói chuyện!” Cô giáo nghiêm khắc bước ra từ lớp.
Từ trong lớp đã nghe thấy tiếng hai người, đặc biệt là câu “tôi dở” của Lăng Mạch khiến cả lớp ồ lên kinh ngạc.
Lăng Mạch lúc này mới nhận ra rằng mình có lẽ, có khả năng, hình như… đã tự huỷ hình tượng.
Chết tiệt, hình tượng của cô!!
Nhìn vào nụ cười trêu tức của nam chính, cô nghiến răng giận dữ.
Tên nghịch tử này, đáng đánh đòn!
Tiếng chuông hết giờ vang lên, Lăng Mạch giả vờ như không có chuyện gì bước vào lớp, từ trong ngăn bàn lấy ra đồng xu vàng hồng, trịnh trọng đặt lên bàn của nam chính.
“Tôi đã bảo là trả lại cho cậu rồi.” Bạc Miên Chi tựa vào lưng ghế, nói giọng lười nhác.
Anh khi nãy không từ chối khi cô trả lại, làm Lăng Mạch tưởng là anh đồng ý.
“Tôi không cần.”
“Vậy cậu vứt đi.”
Cô có mấy mạng mà dám vứt “ngọc tỷ” này!
“Cậu tự vứt.” Lăng Mạch không hề nhượng bộ.
Một nhóm người cố ý hoặc vô ý đều hướng mắt về phía này.
Hai nam thần của trường lại nói chuyện với nhau khi đang đứng phạt, khiến tất cả đều bất ngờ. Khi họ vào lớp, lại là dáng vẻ đối đầu gay gắt như vậy.
Ngọn lửa đam mê chuyện bát quái rực cháy trong lòng mọi người.
[Ký chủ, đến tình tiết nữ chính bị gây khó dễ rồi.]
Hệ thống vang lên trong đầu Lăng Mạch, cô liếc nhìn vị trí của Lâm Phỉ Phỉ, giờ trống không.
“Ồ, tiếc nhỉ, cậu lưu luyến cô thanh mai trúc mã của mình thế cơ à.” Bạc Miên Chi, giọng điệu đầy châm biếm.
“Nếu muốn trả đồng xu cho tôi, thì bảo thủ phạm đến đây. Cậu xông xáo làm gì?” Anh nhướn mày, vẻ mặt ngạo mạn đến mức khiến người khác muốn đấm.
“Được.”
Cứ tưởng cô sẽ từ chối, ai ngờ lại đồng ý.
Cơn ghen tức ngầm trong lòng anh lập tức giảm đi hơn một nửa.
Bạc Miên Chi bật cười.
Xem ra cô cũng chẳng để ý thanh mai trúc mã lắm...
Lâm Phỉ Phỉ? Thanh mai trúc mã? Cũng chẳng đáng là gì.
Lăng Mạch không biết trong đầu Bạc Miên Chi đang nghĩ gì, cô đồng ý đơn giản vì kịch bản yêu cầu.
Tình tiết tiếp theo là khi nam chính sỉ nhục nữ chính.
Là nam phụ thâm tình, cô sẽ phải ra tay giúp đỡ nữ chính khi bị gây khó dễ. Nhưng với vai trò là nam thứ không quyền không thế, cô không những không cứu được mỹ nhân mà còn bị vạ lây.
Sau đó, nữ chính vì sợ nam thứ liên lụy nên mới dần xa cách anh ta.
Theo Lăng Mạch, kịch bản này thật vô lý; cả nam chính và nam phụ đều có vấn đề.
Biết rằng gần gũi với nữ chính sẽ mang lại rắc rối cho cô ấy, nhưng vẫn cứ lao đầu vào chỉ để thể hiện tình cảm sâu nặng.
Cứu người mà không cứu được, còn cố gắng để rồi bị đánh đập, ép nữ chính phải nhẫn nhục với nam chính, và sau này còn dựa vào mối quan hệ của nữ chính với nam chính để nhờ giúp đỡ.
Còn nam chính cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì, thuần một kẻ thích tra tấn.
Giờ qua tiếp xúc, tuy chưa thấy anh tra tấn gì, nhưng đúng là rất đáng ăn đòn.
Chiều hôm ấy, đến tiết thể dục, như thường lệ, Lăng Mạch không tham gia môn thể thao nào mà ngồi dưới tán cây đọc sách.