“Cũng tạm, thiếu gia thích là được, tôi không bận tâm.” Lăng Mạch chẳng ngại ngần đáp trả từ tốn.
“Cha dượng và mẹ tôi quan hệ thế nào?”
“Đã gọi là cha dượng thì tất nhiên là quan hệ trên giường.”
“...”
Mặt Bạc Miên Chi đột ngột biến sắc, siết chặt cây gậy trong tay rồi giật mạnh, ném nó xuống đất.
Lăng Mạch cảm thấy nguy hiểm, lập tức lùi về sau, tựa lưng vào tường.
“Thiếu gia định làm gì?”
Cô chăm chú nhìn nam chính, dáng vẻ đề phòng, sẵn sàng ra tay nếu anh ta dám giở trò.
Nhìn thiếu niên toàn thân căng thẳng, Bạc Miên Chi mỉm cười bí hiểm, theo thói quen định xoay đồng xu nhưng lại nhớ ra nó đã bị giẫm nát dưới chân “thanh mai trúc mã” của người này.
“Mẹ tôi không phải dạng người có khẩu vị tầm thường đâu. Cha dượng chắc cũng xinh đẹp lắm nhỉ? Sao không tháo mặt nạ để tôi chiêm ngưỡng chút nhan sắc?”
“Con ngoan mà dốt ngữ văn quá, chiêm ngưỡng nhan sắc là dành cho nữ đấy.”
“Quả thật ngữ văn của tôi không giỏi. Cha dượng có dạy tôi không?”
Hạng nhất dạy hạng nhì, đúng là chẳng sai.
Cuộc đối thoại sao lại thành ra thế này.
Lăng Mạch nhìn nam chính đang tỏ ra điên khùng, thấy tốt nhất là trốn sớm.
“Cần gia sư thì cứ để bà chủ mời, cha dượng chỉ lo vai trò làm cha thôi.”
Nói xong, không thèm nhìn mặt đen sì của nam chính, Lăng Mạch nhanh chóng lao ra ngoài.
“Bên ngoài không an toàn, nhớ về nhà đấy, nhóc con!”
Trước khi đi còn trêu một câu, khiến Bạc Miên Chi bật cười vì tức. Nhìn bóng dáng cô biến mất trong ánh đèn rực rỡ, anh không khỏi chạm vào ngón tay mình.
“Thiếu gia.” Đây là cách gọi của thuộc hạ người Ý đối với anh.
“Đi điều tra, tôi muốn có toàn bộ thông tin về người đó.”
Thuộc hạ nhận lệnh rồi rời đi.
Bạc Miên Chi dạo một vòng quanh phòng bao, thành công tìm thấy chiếc cặp sách trong tủ.
Bên trong là sách vở và quần áo của thiếu niên.
“Đến quán bar làm bài tập?” Anh thoáng có vẻ mặt kỳ lạ.
Liếc thấy chiếc quần trong cặp, nhớ lại dường như lúc vào có một kẻ không mặc quần.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Anh bực bội lấy đồ của thiếu niên ra, nhưng vừa lấy được một nửa lại đặt trở vào, rồi cặp cũng để lại chỗ cũ.
Cậu không muốn anh biết thân phận mình, vậy thì… cứ để xem cậu định làm trò gì.
[Chủ nhân, cặp của cô tính sao đây?]
[Mai tôi đến lấy, nam chính chắc không rảnh rỗi lục lọi phòng bao đâu.]
Một người và một hệ thống vừa từ bỏ cơ hội khám phá chân tướng.
Ngày hôm sau
Tin nổi bật #4: Hạng nhất đứng phạt vì không làm bài tập?!
Tin nổi bật #5: Ai dám phạt Bạc thiếu gia đứng phạt? À, đó là cô giáo cực kỳ nghiêm khắc!
…
Nhìn nam chính đứng phạt bên cạnh mình, Lăng Mạch khó hiểu không biết với quyền lực của anh thì tại sao phải chịu đứng phạt như vậy.
Không muốn nghĩ nhiều, vì khi thấy anh, cô lại nhớ đến trải nghiệm không vui tối qua.
Nhưng bây giờ cô là nam thần thanh lãnh và học bá ngoan ngoãn, đâu phải kẻ gây sự ngày nào.
Vì vậy, cô chỉ liếc anh một cái rồi lạnh lùng nhìn về sân thể dục, nơi có vài người đang chơi bóng rổ.
“Cậu thích bóng rổ à?”
Lăng Mạch ngạc nhiên liếc Bạc Miên Chi, người này đang muốn bắt chuyện với cô?
À, phải trả lại “bùa hộ mạng – đồng xu” cho anh ta nữa.
“Không thích. À, đúng rồi, đồng xu hôm qua tôi đã lau sạch, lát nữa trả lại cho cậu.”
“Đồng xu hả…” Bạc Miên Chi nhếch môi, nhìn Lăng Mạch cười mỉa.
Người khác không biết đồng xu đó là gì, chẳng lẽ cô với tư cách là “nam sủng” của mẹ anh lại không biết? Thật không biết là ngốc hay là…
Ánh mắt anh tối lại, không muốn nghĩ rằng lý do là vì cô “trung thành tuyệt đối” với mẹ mình.
Bà Bạc thời trẻ là “đoá hồng đỏ” trong giới, không thì sao làm ông già của anh mê mẩn, sẵn sàng bỏ cả nửa thế lực ở Trung Quốc để tặng bà khi ly hôn.
Thật ra… anh và mẹ cũng có vài phần giống nhau đấy nhỉ?