Nghĩ đến đây, Tạ Sáng dừng lại, cầm trên bàn trang điểm một chiếc trâm cài tóc phượng hoàng bằng vàng, cẩn thận vuốt ve. Nàng nên nắm bắt cơ hội này để giúp đỡ Tơ Liễu?
“Nương nương, chiếc trâm cài này không tệ, nó chỉ hợp với búi tóc Linh Vận này thôi.” Lời nói của Bích Hà cắt đứt dòng suy nghĩ của Tạ Sáng.
Tạ Sáng cúi đầu nhìn trâm cài tóc phượng hoàng trong tay, tuy rằng Hiền phi chỉ là phi tần, nhưng chi phí ăn uống của nàng cũng ngang bằng với hoàng hậu. Yêu thích Phượng Hoàng đến như vậy, thật sự không sợ bị nói thành đi quá giới hạn?
“Đổi cái này đi.” Nàng buông cây trâm trong tay xuống, từ trong tráp chọn một cây trâm hải đường châu hoa, đưa cho Bích Hà.
Khoảnh khắc hoa hải đường vàng nở trên búi tóc, linh động nhanh nhẹn, duyên dáng và trang nhã. Người ta nói, vẻ đẹp ở trong xương chứ không phải ở làn da.
Hiền phi chẳng những có một khuôn mặt quyến rũ mà đôi mắt xinh đẹp luôn sáng ngời, còn biến chính vẻ đẹp của mình thành bảy phần quyến rũ, ba phần ngây thơ nhưng lại hoàn toàn tự nhiên.
Tạ Sáng nhìn mình trong gương đồng, nhất thời cảm thấy có chút ngơ ngát.
"Nương nương thật xinh đẹp, nếu hoàng thượng nhìn thấy chắc chắn sẽ không rời được mắt."
Bích Hà chỉnh lại bộ diêu trên búi tóc.
"để nô tỳ sai phòng bếp chuẩn bị chút chè ướp lạnh." Buổi trưa, nương nương mang qua cho Hoàng Thượng nếm thử?
“Ngươi đúng là một tiểu nha đầu ranh ma.” Tạ Sáng tức giận nhìn Bích Hà, “Bất quá, dạo này Hoàng Thượng bận rộn việc triều đình, lát nữa hãy nói sau vậy.”
Sau chuyện tối qua, hiện tại nàng không muốn chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tiêu Hoài nữa. Hơn nữa, nàng còn có việc quan trọng phải làm hơn là trêu chọc nam nhân.
"Cô nương Tơ Liễu kia... nô tài đó ở đâu?"
“Hồi nương nương, nô tỳ sáng sớm đi phòng giặt hỏi qua Thường cô cô, hôm qua nàng đã bị nhốt lại. Nhưng không có nương nương phân phó, người bên phòng giặt cũng không dám tùy tiện xử lý.”
Tạ Sáng gật đầu nói: "Được, lát nữa ngươi phái người đưa nàng đến Triều Hoa Cung, ta có chuyện muốn hỏi nàng."
Sau khi nhận được mệnh lệnh, Bích Hà hào hứng và vui vẻ rời đi. Tạ Sáng cụp mắt, chỉnh lại cung trang màu đỏ tươi trên người.
Nàng phải lên tinh thần, tự mình đi gặp các nương nương của các cung một lần.
——
Khi Tạ Sáng đi tới chính điện, trong đại sảnh đã có rất nhiều người đứng. Nhìn thoáng qua, có khoảng mười người, đủ màu sắc, gầy béo đều có tất cả đều là thê thϊếp của Tiêu Hoài.
Thấy nàng bước vào, các phi tần đều quỳ xuống đồng loạt thỉnh an.
Tạ Sáng liếc nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào một cô gái mặc váy màu hồng đào ở hàng phía sau. Nữ nhân này sinh ra không xuất sắc, nhưng lại có chút nhan sắc, lúc này cũng nhìn về phía Tạ Sáng, trên mặt lộ ra vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Đúng là Phùng Tiệp Dư, Kiêu ngạo như thế, không coi ai ra gì chẳng trách lại chết sớm. Tạ Sáng cười nhẹ, lười đối phó với nhân vật nhỏ bé như vậy.
“Tỷ tỷ sao giờ mới đến?” Chúng phi vừa mới đứng dậy, Lệ phi là hảo tỷ muội của Hiền phi đi lên đón, lời nói và cử chỉ không coi ai ra gì, lộ ra vẻ quen thuộc.
Lệ phi nắm lấy cánh tay của Tạ Sáng, liếc nhìn chiếc ghế trống bên phải, “Nghe nói Thục phi nương nương lại cảm thấy không khỏe, lúc này trong cung đang bận rộn nàng liền không thoải mái.
Bách Hoa Cung Yến là chuyện lớn trong cung, trong ngoài Có rất nhiều việc cần phải lo, nhưng kết quả, chỉ có một mình tỷ tỷ phải làm việc vất vả.”
Tạ sáng cười cười, kim bộ diêu trên đầu rực rỡ và lọng lẫy.