Sau Khi Tay Không Xé Tà Ma, Tôi Nổi Tiếng Khắp Thế Giới

Chương 5

"Thần thánh phương nào truyền lại tín ngưỡng này vậy?"

Cả người quay phim lẫn Trần Hi đều sửng sốt. Mắt nhìn Tạ Vô Ngư với vẻ mặt tỉnh bơ, rồi lại nhìn xuống đống đồ bày la liệt dưới đất, thứ mà nếu lên sóng chắc chắn sẽ bị "bip" mất, toàn là những vật phẩm mê tín dị đoan, cả hai nhất thời câm nín.

Là một sinh viên tốt nghiệp khoa Tôn giáo học, Tạ Vô Ngư cảm thấy họ có chút hiểu lầm về tín ngưỡng tôn giáo, bèn lên tiếng giải thích: "Đạo giáo là tôn giáo hợp pháp ở nước ta."

Cho nên tin vào Đạo giáo không phải là mê tín.

Mà là hợp pháp.

Người quay phim: "...Ra là vậy. À mà lúc nãy tôi quên hỏi, Tạ lão sư, anh theo... à theo Đạo giáo này, có kiêng kỵ gì không?"

"Tùy theo phái tu luyện." Tạ Vô Ngư ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "Ở đạo quán chúng tôi, ngoài việc không ăn thịt bò ra thì không có kiêng kỵ gì khác."

"Vậy thì tốt." Tin vào Đạo giáo bản địa vẫn hơn là tin vào mấy thứ tà ma ngoại đạo khác, lại thấy thái độ của Tạ Vô Ngư rất tự nhiên, người quay phim chẳng mấy chốc đã bị anh dẫn dắt theo, nhất thời không để ý đến ba chữ "đạo quán chúng tôi" mà anh vừa nói, cứ thế bỏ lỡ một cơ hội "câu view". "Có chút tín ngưỡng cũng tốt mà."

"Ai nói không phải chứ." Tạ Vô Ngư vừa gật đầu vừa cúi xuống, nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc dưới đất.

Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để dọn. Chỉ là đến làm khách mời, thời gian quay không dài, Tạ Vô Ngư chỉ mang theo hai ba bộ quần áo để thay, còn lại là tượng Tam Thanh, lư hương nhỏ, cùng với mấy cây hương tự tay anh làm và vài thứ linh tinh khác dành cho các vị tổ sư.

Người quay phim hiếm khi thấy một tín đồ Đạo giáo nào thành tâm như vậy, không nhịn được mà tiến lại gần, tỉ mỉ quay lại cảnh Tạ Vô Ngư đặt tượng Tam Thanh và lư hương.

Bàn tay thon dài trắng trẻo đặt lên chiếc lư đồng, động tác của Tạ Vô Ngư chậm rãi, nhẹ nhàng mà chuẩn xác, ngay cả hàng mi rũ xuống cũng toát lên một vẻ đẹp lạ thường.

Dung mạo của Tạ Vô Ngư quả thật xuất chúng. Trần Hi nhìn mà không khỏi nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia bất an.

... Phải bảo anh Lưu nói với ban tổ chức cắt bớt đất diễn của Tạ Vô Ngư mới được.

Hắn đang mải mê nghĩ cách để chương trình tập trung vào mình thì người quay phim đã đứng thẳng dậy, tấm tắc khen: "Không ngờ việc đặt lư hương cũng có nhiều quy tắc như vậy."

"Ừm." Tạ Vô Ngư cúi đầu rải một lớp tro mịn vào lư hương, sau đó thắp ba nén hương cho Tam Thanh, mỉm cười nói, "Trong Đạo giáo, việc đặt lư hương rất coi trọng chữ "chính". Nếu nhà nào dùng lư hương ba chân, khi đặt phải chú ý để hai chân hướng ra phía trước, một chân ở phía sau, nếu đặt ngược lại thì không tốt."

Ngoài ra, nhà nào thờ Phật, thờ Thần thì lư hương phải tương xứng với kích thước của tượng, không được quá to cũng không được quá nhỏ; chất liệu của lư hương cũng phải phân biệt rõ ràng, nếu thờ Thần Đạo giáo thì nên dùng lư hương bằng sứ, còn nếu thờ Phật thì nên dùng lư hương bằng đồng. Còn bàn thờ thì nên dùng màu vàng hoặc màu đỏ là tốt nhất.

Tạ Vô Ngư chỉ nói sơ qua vài điều, người quay phim vội vàng ghi lại, thầm nghĩ cái mác "tín đồ" này của Tạ Vô Ngư rất hợp với chương trình...

Trần Hi bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên, cười nói: "Vô Ngư đúng là uyên bác, ngay cả những quy tắc cổ xưa này cũng biết."

Tạ Vô Ngư liếc nhìn hắn, mỉm cười đáp: "Chắc là do tôi từng học Tôn giáo học."