Sau Khi Tay Không Xé Tà Ma, Tôi Nổi Tiếng Khắp Thế Giới

Chương 4

Người quay phim vừa nói vừa chỉ tay sang căn phòng đối diện với căn phòng mà họ đang đứng.

"Không sao." Tạ Vô Ngư kéo vali lạch cạch ra khỏi căn phòng đầy u ám kia, khi đi qua cửa còn không quên gỡ tấm biển tên trên cửa nhét vào túi.

"Cạch." Tạ Vô Ngư đẩy cửa căn phòng thật sự của mình ra, cả căn phòng tràn ngập trong sắc trắng ấm áp, người quay phim đi theo sau liếc vào trong, thở phào nhẹ nhõm.

Người trong giới giải trí ít nhiều gì cũng có chút mê tín, nếu không phải chương trình này đã tìm được "chuyên gia" giám sát hướng dẫn, người quay phim cũng chẳng dám đến một căn nhà ma ám khét tiếng như thế này để quay phim.

Nhưng mà Tạ Vô Ngư cũng quá bình tĩnh rồi đấy, người bình thường khi phát hiện mình bị sắp xếp ở trong một căn phòng kỳ quái như vậy, không nói là sợ đến hồn vía lên mây, cũng không nên thản nhiên như thế chứ.

Dù sao thì những cảnh quay lúc này phần lớn cũng chỉ được dùng làm tư liệu hậu trường, người quay phim nhịn không được hỏi: "Tạ lão sư, lúc nãy anh bình tĩnh quá, căn phòng đó nhìn thôi đã thấy sợ rồi, anh không sợ chút nào sao?"

"Đúng vậy, lúc nãy Vô Ngư cậu trông không hề sợ hãi gì cả," Trần Hi hình như cũng rất tò mò, "Cậu không thấy cách trang trí đó rất đáng sợ sao? Tôi vừa nhìn đã giật mình..."

Tạ Vô Ngư: "..."

Nói thẳng ra là từ nhỏ đến lớn anh đã gặp nhiều thứ đáng sợ hơn thế này nhiều liệu có trái với yêu cầu của chương trình không nhỉ?

Nghĩ đến lời khẩn cầu của Lạc Phần trước lúc đưa anh đến đây, Tạ Vô Ngư mím môi: "Ừm... Có lẽ vì tôi cũng thích tìm kiếm cảm giác mạnh?"

Trần Hi: "..."

Người quay phim: "..."

"Ờ, vậy Tạ lão sư, chúng ta quay một đoạn anh dọn hành lý nhé." Lời nói đùa của Tạ Vô Ngư quá nhạt nhẽo, người quay phim im lặng một lúc, chủ động chuyển chủ đề.

"..." Tạ Vô Ngư nghĩ đến những thứ trong vali của mình, nhỏ giọng hỏi: "Nhất định phải quay sao?"

Người quay phim cười nói: "Thông thường là phải quay, nếu có thứ gì không tiện quay thì bên hậu kỳ cũng sẽ cắt bỏ, Tạ lão sư không cần lo lắng."

... Vậy chắc là bên hậu kỳ phải cắt bỏ cả đoạn này mất. Tạ Vô Ngư thầm nghĩ.

Đặt vali nằm xuống sàn, Tạ Vô Ngư chậm rãi mở vali ra, ống kính của người quay phim chĩa vào, Trần Hi cúi người xuống, rất tự nhiên đưa tay vào lục lọi: "Để tôi xem Vô Ngư cậu lén mang theo gì nào..."

Tạ Vô Ngư như thể không nghe thấy tiếng Trần Hi đột ngột im bặt, vẻ mặt thành kính lấy bài vị Tam Thanh và lư hương nhỏ được bọc trong một đống vải ra, nhẹ nhàng đặt sang một bên.

Trần Hi: "???"

Người quay phim: "???"

Lúc này Tạ Vô Ngư mới bình tĩnh giải thích: "Tín ngưỡng gia truyền, tín ngưỡng gia truyền."