Hứa Thất Bạch giả ngu giống như một bát nước lạnh tưới lên chảo dầu nóng bỏng trong lòng Hứa Âu Ân, làm cho cơn tức giận vẫn luôn bị kìm nén nãy giờ bùng nổ:
Ông ta đột nhiên đứng dậy, bàn tay to lớn nắm lại thật chặt, tức giận nói:
“Hôm nay ta phải thay thế ba mẹ cháu dạy cho cháu một bài học!”
“Loảng xoảng!”
Hứa Thất Bạch duỗi thẳng chân, đá bay chiếc ghế tựa trước mặt mình.
Chiếc ghế quay cuồng lăn lóc, văng tới trước mặt Hứa Âu Ân, ông ta giật mình sợ hãi, vội vàng lùi về phía sau vài bước.
Hứa Thất Bạch đứng lên, cười lạnh nói:
“Chú hai, tôi còn gọi chú một tiếng chú hai, là nể mặt tình cảm ngày xưa giữa chú và ba mẹ tôi. Nhưng nếu chú không biết điều thì cũng đừng trách tôi trở mặt. Chú biết đấy, tôi vốn cũng chẳng phải dạng hiền lành tử tế gì mà để chú đánh không đánh trả, mắng không cãi lại đâu.”
Hứa Thất Bạch xuyên đến thân thể này đồng thời cũng tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ. Từ đầu đến cuối, chưa từng có một người thân nào quan tâm chiếu cố đến hắn dù chỉ là một chút.
Bây giờ lại nhảy ra xuất hiện trước mặt hắn xưng là bề trên, kể lể tình cảm thì không khác gì đang nói chuyện cười, mất mặt!
Hứa Thất Bạch thân cao tới 1m88, eo thon chân dài, hơn nữa mấy tháng gần đây chăm chỉ rèn luyện, thân thể đã bắt đầu rèn ra một chút cơ bắp, khỏe khoắn nhưng cũng không quá vạm vỡ.
Trong khi đó Hứa Âu Ân khó khăn lắm mới chỉ hơn 1m7, béo béo lùn lùn, khi hai người đồng thời đứng lên, từ khí thế Hứa Âu Ân đã thua kém Hứa Thất Bạch cả một cái đầu.
Ông ta ngoài mạnh trong yếu nói:
“Cháu, cháu định làm gì? Chẳng lẽ cháu còn định đánh người lớn nữa à?
Hứa Thất Bạch khinh thường nhếch miệng:
“Kể cả tôi có đánh chú thật thì chú có thể làm gì?”
Hứa Thất Bạch giả vờ đi qua, Hứa Âu Ân liền sợ tới mức vội vàng lùi về phía sau cách xa cả một đoạn.
“Hứa Thất Bạch”
Dư Tuế Thanh mở miệng gọi.
Hứa Thất Bạch quay đầu lại, hạ mắt nhìn hắn:
“Làm sao?”
“Đừng làm bẩn tay mình.”
Dư Tuế Thanh giơ tay lên ra hiệu, hai tên nhân viên bảo vệ vẫn luôn canh giữ ở cách đó không xa đi tới, đứng ở trước mặt Hứa Âu Ân và Lưu Tĩnh Mai.
Thanh âm vô cùng cứng rắn:
“Làm phiền hai vị lập tức rời đi.”
Hứa Âu Ân và Lưu Tĩnh Mai tức giận đến mức khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng mang theo một bụng bực tức, căm giận rời đi.
Nhưng bọn họ mới rời đi chưa được bao lâu, khi đến đoạn đường vắng liền bị người ta trùm bao tải, kéo vào trong một góc.
Hứa Âu Ân bị tẩn cho một trận, Lưu Tĩnh Mai mặc dù không bị làm sao, nhưng ở một bên nghe tiếng Hứa Âu Ân kêu thảm thiết, cũng sợ đến mức run bần bật.
Chờ đến khi bọn họ kinh sợ hoàn hồn chui ra khỏi bao tải, lại nhìn thấy hai người đàn ông cao to mặc quần áo đen đứng dựa vào bên tường.
Một tên vừa hút thuốc vừa chậm rãi nhả khói nói:
“Đừng có trêu chọc đến những người bản thân không thể trêu chọc. Trước khi nói chuyện, cũng thử nghĩ xem bản thân mình có biết cách để mà nói chuyện hay không.”
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên xuất hiện một đội cảnh sát xông vào ngõ nhỏ:
“Ai báo cảnh sát?”
Tên còn lại giơ tay:
“Tôi báo cảnh sát. Chúng tôi đánh người khác, làm phiền bắt chúng tôi về cục cảnh sát đi.”
Cảnh sát: “…?”
Hứa Âu Ân chỉ có thể trưng một khuôn mặt sưng phù bầm tím không nói gì.
Ông ta cùng với Lưu Tĩnh Mai đã sắp bị chọc tức chết rồi.
Thân là người lớn, bọn họ cũng chỉ nói Hứa Thất Bạch vài ba câu. Dư Tuế Thanh và cả Hứa Thất Bạch nữa, sao có thể đối xử với bọn họ như vậy.
Thật sự là quá kiêu ngạo!