Hệ thống đã quá thói quen với cái tính cách có chút ác liệt này của Hứa Thất Bạch, ở nửa năm trước chỉ số hạnh phúc của Dư Tuế Thanh đã từng giảm xuống chỉ còn 1%. Hiện tại có thể lên đến đầu ba hoàn toàn dựa vào việc Hứa Thất Bạch lúc gần lúc xa cùng với thi thoảng trêu chọc như vậy.
Giống như nhận ra Hứa Thất Bạch không hề có cảm giác với Nguyễn Nhĩ Khải, lá gan của nam sinh bên cạnh càng lớn hơn, vẫn luôn khơi gợi đề tài muốn thu hút sự chú ý của Hứa Thất Bạch.
Nghe thấy nam sinh bên cạnh cứ nói mãi không ngừng, Hứa Thất Bạch bực bội nhăn mày.
Thật ồn ào!
Nguyễn Nhĩ Khải vẫn luôn chú ý đến cảm xúc của Hứa Thất Bạch, hắn không nói gì, chỉ nhìn Lâm Khai một cái, Lâm Khai lập tức tự giác gọi người đến kéo nam sinh kia rời xa chỗ ngồi của Hứa Thất Bạch.
Hứa Thất Bạch chậm rì rì uống nước, đôi môi mỏng căng mọng giống như được tẩm qua một lớp mật ngọt hồng nhuận ướŧ áŧ.
“Ây, Hứa Thất Bạch! Sao vừa đến nơi đã trốn vào một góc thế nào? Thiếu nữ mười sáu có khi cũng không thẹn thùng như ngươi.”
Thấy có người tiến đến gây chuyện, Hứa Thất Bạch chỉ cười nhạo một tiếng:
“Ta muốn ngồi ở đâu thì ngồi, liên quan gì đến ngươi?”
Hoàng Dự với nguyên cả quả đầu màu đỏ rực đi đến trước mặt Hứa Thất Bạch.
Hắn và Hứa Thất Bạch mới vừa đánh một trận cách đây mấy hôm, lúc đó hắn không chỉ bị Hứa Thất Bạch đè xuống đánh cho tơi bời, sau khi xong việc cư nhiên còn bị ba mẹ bắt đến nhà họ Dư xin lỗi Hứa Thất Bạch.
Tính tình của hắn vốn luôn táo bạo, hôm nay gặp được Hứa Thất Bạch ở đây, không kìm được tức giận liền đi đến trước mặt Hứa Thất Bạch gây sự.
Hoàng Dự tươi cười đầy ác độc:
“Đương nhiên không liên quan đến ta. Ngươi kiêu ngạo như vậy, có thể có liên quan đến ngươi chỉ có thể là cái tên Dưa Tuế Thanh cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn kia mà thôi.”
Danh sách gọi bài trước đó đều đã hát xong rồi, trong phòng đột nhiên an tĩnh, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng những lời Hoàng Dự nói.
Tuy rằng trong lòng rất nhiều người đều cười nhạo Dư Tuế Thanh là một kẻ tàn phế nửa đời sau chỉ có thể ngồi trên xe lăn, nhưng chẳng có ai dại dột đến mức nói ra những lời đó trước mặt Hứa Thất Bạch và dư Tuế Thanh cả.
Trong căn phòng an tĩnh đến mức quỷ dị, tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào một góc nhỏ này, dựng thẳng tai lên nghe động tĩnh.
Trong âm thanh của Hứa Thất Bạch không có một chút cảm xúc, hắn ngồi trên sofa, cười như không cười nhìn Hoàng Dự:
“Ngươi nói lại lần nữa.”
“Nói thì nói, ta nói…”
Soạt!
Một chai nước trái cây đột nhiên dội thẳng lên đầu Hoàng Dự.
Hứa Thất Bạch đứng lên, trong tay cầm vỏ chai nước trái cây đã rỗng tuếch, trên mặt là nụ cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
===
Lời tác giả:
Hứa Thất Bạch: “Không một ai được phép nói xấu bà xã nhà ta!”
Hệ thống: Bà xã nhà ngươi lợi hại như vậy, có thể bắt nạt được hắn chỉ có ngươi mà thôi.
Hứa Thất Bạch: Chúng ta đó là ve vãn đánh yêu, ngươi một cái hệ thống độc thân thì biết cái gì.
Hệ thống:...