Năm đó khi Nguyễn Nhĩ Khải cùng với Hứa Thất Bạch vẫn còn đang học đại học, bên người Hứa Thất Bạch cũng xuất hiện không ít ong bướm theo đuổi không bỏ, cuối cùng tất cả những người đó đều bị Nguyễn Nhỉ Khải hoặc âm thầm hoặc công khai đuổi đi sạch.
Cả đám bọn họ lúc ấy đều cảm thấy Nguyễn Nhĩ Khải và Hứa Thất Bạch rồi sớm muộn gì cũng sẽ thành một đôi.
Không một ai nghĩ tới, cuối cùng người mà Hứa Thất Bạch kết hôn cư nhiên lại là Dư Tuế Thanh.
Từ thời điểm Hứa Thất Bạch chính thức thừa nhận tin tức đã kết hôn với Dư Tuế Thanh, với tính cách chiếm hữu bá đạo trong mắt không chấp nhận nửa hạt cát của mình, Dư Tuế Thanh càng là quang minh chính đại giải quyết hết toàn bộ tình địch sau lưng Hứa Thất Bạch.
Dư Tuế Thanh giống như là một đầu Hắc Long bảo vệ báu vật trong thần thoại vậy. Ai dám mơ ước báu vật, hắn liền sẵn sàng nhe ra bộ răng nanh sắc nhọn, hung hăng nhào lên cắn xe kẻ đó một trận, làm cho những người đó ăn đau biết sợ, biết báu vật là có chủ.
Tuy rằng nửa năm qua, sau khi hai chân bị tê liệt, mọi người đều chưa từng nhìn thấy Dư Tuế Thanh và Hứa Thất Bạch xuất hiện cùng nhau. Nhưng mỗi khi Hứa Thất Bạch gây ra chuyện gì, Dư Tuế Thanh đều sẽ ngay lập tức kịp thời thay hắn giải quyết tốt toàn bộ hậu quả.
Hiện tại ở thành phố H, Dư Tuế Thanh đã vững vàng ngồi trên chiếc ghế nhà giàu số một.
Trong vòng nửa năm sau khi Hứa Thất Bạch tỉnh lại từ bệnh viện, chỉ có người khác phải cúi đầu tới cửa nhà họ Dư xin lỗi, Hứa Thất Bạch chưa từng chịu một chút ấm ức nào. Hôm nay trong căn phòng này cũng có vài tên đã từng có chút va chạm với Hứa Thất Bạch.
Một bàn tay tùy ý cầm lấy gói bim bim, Hứa Thất Bạch nhỏ giọng lẩm bẩm chê bai:
“Loại này không được, ăn xong khát khô cả cổ.”
Hứa Thất Bạch vừa cảm thán xong, cả hai người ngồi bên cạnh hắn đều chú ý tới.
Nam sinh ngồi bên phải lập tức bưng lên ly rượu trên bàn, còn Nguyễn Nhĩ Khải thì vươn tay lấy một chai nước ép xoài chưa mở nắp, hai người đồng thời đưa đến trước mặt Hứa Thất Bạch.
Hứa Thất Bạch còn chưa mở miệng nói chuyện, Nguyễn Nhĩ Khải đã nói với nam sinh kia một cách lạnh nhạt:
“Hắn không uống rượu do người xa lạ đưa.”
Nam sinh lập tức hiểu ý ngoài lời mà Nguyễn Nhĩ Khải nói, bọn họ không yên tâm về mình, lo lắng trong rượu có gì đó không sạch sẽ.
Hắn xấu hổ cười cười:
“Xin lỗi, là do tôi không biết đúng mực.”
Nguyễn Nhĩ Khải vặn nắp chai nước ép xoài, đưa cho Hứa Thất Bạch:
“Này, nước ép xoài mà cậu thích. Biết cậu lười biếng, đến cả nắp chai tôi cũng vặn ra cho cậu rồi đây.”
Mặc cho ai nghe thấy những lời này cũng đều sẽ cảm thấy mối quan hệ giữa hai người cực kì thân thiết. Nguyễn Nhĩ Khải rất quen thuộc với tính cách và yêu thích của Hứa Thất Bạch.
Thanh âm của hệ thống đột nhiên vang lên.
Hệ thống:
“Chỉ số hạnh phúc của Dư Tuế Thanh giảm 2%, còn 33%.”
Hứa Thất Bạch vui vẻ:
“Hắn ghen tị.”
Hứa Thất Bạch giơ tay cầm lấy chai nước ép xoài từ trong tay Nguyễn Nhĩ Khải.
“Chỉ số hạnh phúc giảm 3%, hiện chỉ còn 30%.”
Trong đáy mắt Hứa Thất Bạch thoáng hiện lên chút ý cười, hắn đặt lại chai nước ép xoài mà Nguyễn Nhĩ Khải đưa xuống bàn, ngược lại cầm lên một chai nước chanh bên cạnh.
“Gần đây thay đổi khẩu vị, đột nhiên phát hiện ra nước chanh uống cũng rất ngon.”
Nguyễn Nhĩ Khải không nghi ngờ gì, nhưng Dư Tuế Thanh đang ngồi trước màn hình lại đột nhiên nắm chặt bàn tay.
Từ trước tới giờ hắn đều không uống bất kỳ loại nước trái cây hay nước có ga nào, chỉ có duy nhất nước chanh là còn có thể uống được một chút. Bởi vậy cô giúp việc thường xuyên tự pha một ít nước chanh đặt sẵn ở trong nhà.
“Chỉ số hạnh phúc tăng 6%, tổng 36%.”
Ý cười trong mắt Hứa Thất Bạch càng nồng đậm hơn chỉ trong nháy mắt.
Quá dễ dỗ dành, thật đáng yêu!