Máu nhỏ xuống, rơi ngay giữa lông mày Tô Thiên Dư.
[Mẫu thân ơi! Họ không những bán con, mà còn bán cả mẹ nữa! Bán cho một lão già biếи ŧɦái thích nhũ mẫu!]
[Mẹ bị quất roi da, đổ nến, khắc chữ, cổ đeo dây xích sắt, chưa đầy một tháng đã chết thảm, chết không nhắm mắt.]
Nghe thấy kết cục của mình, Đường Xuân Mai ngẩn người, Tô lão bà tử túm lấy tóc thị, dùng một tay tát mạnh hai bên mặt.
“Đồ đê tiện, dám không nghe lời bà đây! Bà đây đánh chết ngươi!”
“Còn nói nữa, bà đây bán cả ngươi luôn, sinh ra một đống vô dụng, lão Tam chính là bị ngươi khắc, thi hơn mười năm mà đến tú tài cũng không đỗ.”
Đường Xuân Mai nghe mẹ chồng định bán thị, điên cuồng giãy giụa, nhưng vừa mới sinh xong, lại phải bảo vệ đứa bé, căn bản không phải đối thủ.
Tô lão bà tử một cước đá thị ngã xuống đất, rồi liên tiếp dùng chân đá vào eo thị.
Đường Xuân Mai đau đến không phát ra tiếng, miệng tuôn máu.
[Bà già độc ác, bà già thối tha!]
[Có ai đến cứu mẫu thân với!]
“Oe oe oe…” Ngoài khóc, nàng vừa tái sinh chẳng còn cách nào khác.
Bản lĩnh mất hết, không gian không mở được, tâm trí cũng đang dần quay lại nguyên bản, tiến gần hơn về phía một đứa trẻ sơ sinh, đây là sự áp chế của thiên đạo.
“Mẹ!” Tô Hoằng Văn cùng hai em trai, đeo theo túi rau dại trở về.
Dường như nghe thấy gì đó, nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều.
Bà nội lại đang đánh mẹ, huynh ấy vội vàng chạy tới ôm lấy eo bà nội, kéo bà ra, “Bà! Mẹ con đang mang thai, bà không thể đánh mẹ được.”
Mười tuổi, Tô Hoằng Văn đã cao bằng bà nội, dù chân không tiện nhưng huynh ấy vẫn có thể kéo bà ra, dang tay bảo vệ trước mặt mẹ.
Hai đứa em học theo huynh ấy, cũng dang tay ra.
Thấy tình cảnh này, Tô lão bà tử không thể cướp lại đồ lỗ vốn, đành phải rời đi.
Bà ta vừa đi vừa mắng, “Một đám vô dụng!”
Ầm một tiếng, bà giẫm phải một đống phân chó ngã xuống đất, tứ chi giơ lên trời, miệng hét lên, “Ôi trời ơi!”
Tiếng hét chói tai làm chim chóc trên cây bay tán loạn, phân chim rơi xuống hơn chục giọt, đầu, mặt của Tô lão bà tử đều dính, trong miệng còn dính một giọt.
Được các con giúp đỡ, Đường Xuân Mai ôm con gái quay về phòng.
“Mẹ, không phải mẹ còn hơn một tháng nữa mới sinh sao? Đây là đệ đệ hay muội muội?”
“Mặt của em bé bị sao vậy, có phải là bà nội đánh không? Bà ấy thật là nhẫn tâm.” Tô Hoằng Văn nhìn đứa bé đang được quấn trong mảnh vải rách.