Giọng nói mềm mại ngọt ngào khiến Đường Xuân Mai căng thẳng đến mức thở dốc, đây là ảo giác sao?
Trong phòng làm gì có cô bé nào?
Hay là...
Thị kéo chăn lên, còn không kịp xỏ giày, liền lao ra sân, thấy mẹ chồng đang bế đứa bé, cái chân nhỏ của đứa bé rõ ràng còn đang động đậy.
“Mẹ, trả con lại cho con!” Đường Xuân Mai lau nước mắt, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức xông lên giật lại.
Tô lão bà tử dùng một tay đẩy thị ra, tay kia ôm đứa bé, không thể bóp chặt miệng đứa bé được.
“Oe oe…” Tiếng khóc của đứa bé vang lên, Đường Xuân Mai giật mạnh đứa bé, kiệt sức ngồi phịch xuống đất.
Đứa bé đã yên ổn trong lòng thị, thị áp mặt vào để cảm nhận hơi thở của đứa bé, lúc này mới yên tâm.
“Đường Xuân Mai, ngươi dám đánh bà đây, ngươi đúng là đồ đê tiện bất hiếu!” Tô lão bà tử liền lật lọng, mắng trước.
[Bà già độc ác này, bà ta đổ nước để ta sinh sớm. Nếu là con trai thì bán cho gã đồ tể kia, còn nếu là con gái thì bán cho Chu viên ngoại, để theo cháu trai nhà ông ta xuống mồ.]
[Số khổ quá! Hu hu hu! Bị chết đói trong quan tài.]
Đường Xuân Mai cúi đầu nhìn dấu tay in trên mặt con gái, giận đến mức nghiến răng kèn kẹt.
“Mẹ, tại sao người lại đổ nước xuống đất? Tại sao lại lừa con nói đứa bé đã chết? Người định làm gì với con của con chứ!!” Nhiều năm uất ức, trong một khoảnh khắc bùng nổ.
Tô lão bà tử bị bóc trần, liền không đóng kịch nữa, “Sinh ra đồ lỗ vốn mà ngươi còn mặt mũi kêu gào, kêu cái gì mà kêu!”
“Trên đất đổ nước thì sao, hai con mắt ngươi là mù hay sao mà không nhìn thấy, trách ai được!”
Đường Xuân Mai nhìn chằm chằm vào mặt Tô lão bà tử, thị nghe được giọng nói thật sự, “Ngươi muốn bán con gái ta cho nhà họ Chu, đưa nó đi chết, có phải không? Đây cũng là con nhà họ Tô, có người bà nội nào như ngươi không?”
“Đúng! Bảy sống tám không sống, dù sao cũng là đồ lỗ vốn chết, ta tìm cho nó một mối hôn nhân tốt. Cả hai mẹ con ngươi nên quỳ xuống tạ ơn ta, bây giờ giao đứa bé cho ta.”
“Không nghe lời mẹ chồng, ta để lão Tam bỏ ngươi!” Tô lão bà tử nói xong, lại tiếp tục tiến lên giành đứa bé!
Đây là mười lạng bạc, nhà họ Tô bọn họ đâu có thiếu đồ lỗ vốn.
“Không cho, con thà chết cũng không cho người.” Đường Xuân Mai ôm chặt đứa bé, mặc cho mẹ chồng giật tóc thị, đánh lưng thị, cào mặt thị.