Công Chúa Giả

Chương 14

Vương Gia kiên nhẫn an ủi công chúa Hoa Dương.

"Triệu Hoàn, đừng khóc."

Từ "Triệu Hoàn" được Vương Gia nói ra, đầy thân mật và dịu dàng.

Đã lâu lắm rồi Vương Gia không gọi cái tên đó, nhưng chỉ có mình ngài ấy mới biết nó đáng nhớ thế nào.

Có lần, ta nghe Vương Gia gọi trong giấc mơ.

"Triệu Hoàn!"

Vương Gia không bao giờ nhắc tới cái tên Hàn Thanh Tuyệt, trong lòng ngài ấy, nữ nhân đó chính là Triệu Hoàn.

Hoặc có lẽ đối với ngài, nàng ấy là ai không quan trọng.

Trước khi nàng ấy chết, Vương Gia chưa từng thực sự quan tâm đến nàng ấy.

Tên của nàng, gia thế của nàng, những mong muốn của nàng, sự kiên định của nàng, sự mất mát của nàng, sự tuyệt vọng của nàng, Vương Gia không hề để ý.

Chỉ khi nàng ấy chết, ôm theo đứa con của mình nhảy xuống vách đá, Vương Gia mới thực sự ghi nhớ nữ nhân này.

Ta hỏi công chúa Hoa Dương Triệu Hoàn, Hàn Thanh Tuyệt thực sự chỉ là một cung nữ thôi sao?

Triệu Hoàn nói, Thanh Tuyệt xuất thân từ nhà họ Hàn ở Lộ Châu.

Ta giật mình.

Nhà họ Hàn ở Lộ Châu? Nhà họ Hàn ở Lộ Châu!

Thế hệ trẻ của người Hách Lạp bây giờ không còn hiểu rõ về nhà họ Hàn ở Lộ Châu nữa.

Nhưng nhiều năm trước, nhà họ Hàn ở Lộ Châu là nỗi ám ảnh của các chiến binh Hách Lạp.

Gia tộc quân sự này, trong suốt mười lăm năm, đã xây dựng một bức tường đồng vách sắt, cản trở người Hách Lạp xâm nhập biên giới.

Đó là những gì ta nghe các bậc tiền bối kể lại khi còn nhỏ.

Cho đến sau này, Nguyên Tu trở thành vương của Hách Lạp, mới từng bước phá vỡ huyền thoại bất bại của nhà họ Hàn.

Khi tướng lĩnh cuối cùng của nhà họ Hàn ch/ết dưới tay người Hách Lạp, dòng họ này hoàn toàn biến mất, công trạng vang dội bị chôn vùi trong cát bụi của lịch sử.

Năm đó, tiểu cô nương mồ côi mười ba tuổi của nhà họ Hàn được đưa vào cung, phục vụ bên cạnh công chúa Hoa Dương.

Năm năm sau, nàng thay công chúa hòa thân.

Thanh mai trúc mã của nàng, Thẩm Tĩnh Ngâm, tức giận rời khỏi Biện Kinh, đến gác Nghĩa Hùng Quan.

Người ta cảm thán về số phận bi thảm của đôi nam nữ này, và đã sáng tác một bài thơ, lan truyền rộng rãi ở Biện Kinh.

Những dòng chữ mà Hàn Thanh Tuyệt gửi về nhà trong lá thư đầu tiên của mình, là đoạn đầu của bài thơ này, và những dòng nàng viết trong bức thư di chúc của mình, là phần cuối của bài thơ...

Bãi rêu phủ những cành cây, những đốm hoa nhỏ, tuyết trắng như ngọc.

Mơ về nhà xưa, mùa xuân và ân tình mới, từng phản chiếu trên trán của thị thành Thọ Dương.

Váy xanh và tay áo xanh của người hàng xóm phía nam, sao ngươi không trách mắng ta, tinh thần của chúng ta đã khác nhau.

Ghét cái tàn phai của buổi tối, ý nghĩa của gió xuân, đột nhiên trở nên xấu hổ.