Công Chúa Giả

Chương 13

Phía dưới là một đoạn thơ ngắn:

"Não hòa tĩnh ngâm hồn, tự lai thanh tuyệt. Tà bàng kình tùng, thâu ỷ tu hoàng, tổng thị tuế hàn tương thức. Lục ấm kết tử đương thời ý, đáo như kim, phương tâm tiêu hiết. Tiểu kiều dạ, thanh sầu quyện bồi đạm nguyệt...

Sau này, ta hiểu thêm nhiều chuyện về Hàn Thanh Tuyệt, dựa vào ký ức và suy đoán của mình, để ghép nối nên bức tranh thực sự của nàng ấy.

Một năm nàng ấy thay công chúa hòa thân, Thẩm Tĩnh Ngâm đã rời đến Nghĩa Hùng Quan.

Nàng hầu hạ ở trại địch, hắn ch/ết trận sa trường.

Nàng sanh con dưỡng cái cho Hách Lạp Vương, nhưng tâm của nàng chưa từng có Vương Gia.

Mỗi lần nàng ấy gửi đồ cho người nhà, đều khéo léo giấu tin tức bí mật về Hách Lạp vào quần áo của tiểu hoàng tử, do đó người Bình Triều mới có thể sẵn sàng phòng thủ trước Hách Lạp, khiến trận chiến này trở nên cực kỳ khó khăn cho chúng ta.

Thực ra nàng ấy chẳng có gia đình, đệ đệ Hàn Trầm Phong là người thân duy nhất của nàng ấy.

Ban đầu nàng ấy thay công chúa hòa thân, chỉ để đổi lấy ba năm thời gian cho Bình Triều.

Bởi vì hoàng đế Bình Triều tự tin nói với nàng ấy, chỉ cần ba năm, họ sẽ nuôi dưỡng được lực lượng ưu tú, chống lại sự xâm lược của người Hách Lạp.

Sau khi người Hách Lạp rời đi, những người dân và quan lại Bình Triều lại bắt đầu sống lạc quan vô tư, không còn nghĩ đến việc tiến bộ.

Nàng ấy nhìn thấy, hết lần này đến lần khác, biên giới bị xâm phạm, hết lần này lại lần khác, mạng sống bị tàn phá, đất nước Bình Triều tốt đẹp lung lay muốn đổ.

Cuộc đời nàng ấy, không còn ý nghĩa gì nữa.

Nàng ấy đã làm mọi thứ mình có thể, thực sự không thể làm gì hơn nữa.

Nàng ấy nhìn đứa con trai của mình, tiểu hoàng tử bé nhỏ này tên là Nguyên Lãng.

Khi đứa trẻ lớn lên, cũng sẽ dẫn theo kỵ binh Hách Lạp, giẫm đạp lên quê hương đất nước của nàng.

Nàng ấy không thể chịu đựng được, chỉ có thể ôm đứa trẻ và cùng nhau nh/ảy v/ực.

Tình yêu nàng ấy dành cho quê hương gia đình thật sâu đậm, nhưng đối với phu quân và con trai của mình lại thật tàn nhẫn.

Nàng ấy vừa trung thành vừa hiếu thuận, nhưng lại vô tình và vô nghĩa tới cực điểm.

Hàn Trầm Phong qua đời hai năm sau.

Anh hùng Bình Triều chống lại Hách Lạp này không ch/ết trên chiến trường, mà bị những quan lại Bình Triều hãm hại, ch/ết trong ngục tù.

Sau khi hắn qua đời, Bình Triều không còn tướng giỏi có thể sử dụng.

Hai năm sau, quân đội Hách Lạp xông qua Nghĩa Hùng Quan, tiến đến dưới thành Biện Kinh.

Biện Kinh lại cử sứ giả đàm phán hòa bình, sẵn lòng cống nạp một triệu lượng bạc để đổi lấy hòa bình.

Ngay từ đầu đã là một triệu lượng, thực sự không giống như trước đây.

Nhưng bây giờ, Vương Gia cũng không còn là Vương Gia của ngày xưa.

Ngài ấy vẫn yêu tiền, nhưng còn yêu đất nước giàu có trải đầy vàng bạc hơn.

Vương Gia chém sứ giả, tiến vào Biện Kinh.

Hoàng tộc Triệu Thị bị bắt, Bình Triều diệt vong.

Công chúa Hoa Dương được đưa đến trước mặt Vương Gia.

Sau khi gặp người thật, ta khá thất vọng.

Nhan sắc bình thường, ngây thơ và yếu đuối, khi Vương Gia hỏi nàng ta chỉ biết khóc.

Ta nghĩ, người dân Bình Triều thật may mắn.

May mà họ đã gửi Hàn Thanh Tuyệt đến, nếu không Vương Gia sẽ không bị quấy rầy lớn như vậy, sự diệt vong của Bình Triều sẽ đến sớm hơn.