Sa Đường vừa bước vào phòng, người hầu đã bưng bát thuốc rời đi, cửa sổ bên trong vẫn đóng kín, màn trướng được hạ xuống từng lớp từng lớp, đến mức không thể nhìn rõ bóng người bên trong.
Nàng vén màn trướng và bước vào, thấy Chúc Tinh ngồi dậy dựa vào đầu giường, trong tay cầm một cuốn sách, lật hai trang với vẻ chán chường, nhưng không có hứng thú đọc tiếp, rồi lại đóng sách lại.
“Muội đã đến rồi.” Chúc Tinh ngẩng đầu nhìn Sa Đường đi qua tấm màn trướng.
Sa Đường đứng cách giường vài bước, cúi đầu theo phản xạ, không dám nhìn thẳng vào mặt chị mình, nàng khẽ gọi: “A tỷ.”
Không ai trong hai người nói gì điều thêm, khiến căn phòng trở nên im lặng, còn có một chút gì đó kỳ dị. Chúc Tinh chỉ nhìn nàng, trong khi Sa Đường cúi đầu, tránh ánh mắt của a tỷ, nhưng lại cảm thấy khó chịu vô cùng trong sự im lặng ấy.
“Vì sao không dám nhìn ta?” Chúc Tinh hỏi nàng.
Sa Đường bị hỏi khiến càng thêm bối rối, không biết phải trả lời thế nào, nàng cẩn trọng không dám đến quá gần Chúc Tinh, sợ rằng lời nguyền tai ương của mình sẽ lại mang đến bất hạnh và đau khổ cho nàng ta.
Nếu a tỷ một lần nữa trở nên kích động, trừng mắt nhìn nàng với ánh mắt đầy oán hận, Sa Đường cảm thấy như tim mình bị thắt chặt, khó thở, như thể có cơn sóng khổng lồ đổ ập xuống nàng ngay tức khắc, cảm giác mất trọng lượng dữ dội khiến nàng không khỏi sợ hãi ngất xỉu.
Sa Đường vẫn không dám ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nói: “A tỷ có chuyện gì không?”
Chúc Tinh nghe thấy thế thì cười khẽ: “Ta sắp chết rồi, muội lại không muốn nhìn ta thêm một lần sao?”
“.... A Tỷ sẽ không chết đâu?” Sa Đường nói.
“Tại sao muội vẫn không chịu hiểu, muội có biết việc gả cho Ôn gia có ý nghĩa gì không?” Chúc Tinh nhìn nàng với ánh mắt u ám, “Nghe nói con trai út của Ôn gia, Ôn Duật Hoài cũng giống như muội, không có bản lĩnh gì, không thể kết tiên duyên, trong Ôn gia cũng không được coi trọng, không thể so với vị huynh trưởng của hắn ta, người từng một kiếm chém lùi hàng vạn yêu ma.”
“Không có sự ủng hộ của gia tộc, không có bản lĩnh cá nhân, nếu tính tình hắn ta còn tệ hơn, sau khi thành thân không những không bảo vệ được ta, mà có khi còn sẽ đánh đập ta.”
"Để một người đàn ông như vậy chạm vào dù chỉ một sợi tóc của ta, ta đã thấy ghê tởm, không thể nào chịu nổi."
Chúc Tinh nói: "Ta tuyệt đối không bao giờ thỏa hiệp mà gả cho Ôn Duật Hoài, một kẻ vô dụng như vậy."