Sa Đường nghe thấy những lời ấy thì ngẩn người, nàng thậm chí không thể hiểu nổi ý nghĩa của chúng ngay lập tức.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng nói chuyện của Chúc Đình Huy.
Giọng nói lạnh lùng của phụ thân nàng, Chúc Đình Duy, cứ quanh quẩn trong tai nàng, như vang vọng từ mọi phía:
“Sau khi Tinh Nhi bị thương, nó chưa từng rời khỏi Phi Huyền Châu, người của Ôn gia cũng chưa từng gặp nó.”
“Con và a tỷ của con trông rất giống nhau, chỉ cần con không nói, họ sẽ không nhận ra đâu.”
“Con không chỉ phải cứu a tỷ, mà còn phải cứu sư huynh của con. Họ chưa bao giờ chê bai lời nguyền tai ương của con, nhưng cả hai cũng đều từng bị con làm tổn thương.”
“Sau khi con gả đến Thanh Châu, con phải nghĩ cách để Vân Tụy trở về càng sớm càng tốt.”
“Con có thể sống đến hai mươi tuổi, nên không chết được. Nhưng nếu a tỷ con phải đi, thì chắc chắn là chết.”
“Con phải cứu nó.”
Sa Đường nhìn vào ánh mắt kiên định của phụ thân, cố tìm kiếm một chút do dự trong đôi mắt sâu thẳm của ông, nhưng tất cả những gì nàng thấy chỉ là sự bình tĩnh lạnh lùng.
Theo lệnh của Chúc Đình Duy, nàng không có quyền từ chối, nàng cũng không dám làm điều đó.
Sa Đường chỉ ngây ngốc gật đầu, cho đến khi Chúc Đình Duy rời đi, nàng vẫn đứng yên tại chỗ, không hề phản ứng trong một thời gian dài.
Đêm hôm đó, Sa Đường ngồi bên bàn, trầm tư suy nghĩ, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, nàng cầm bút lên và tiếp tục chép lại quyển sách còn dang dở, nhưng nàng viết rất chậm, mãi đến khi trời sáng vẫn còn chưa viết xong.
Nhìn ra bầu trời dần sáng bên ngoài cửa sổ, trong đầu Sa Đường vẫn không ngừng vang vọng những lời nói của Chúc Đình Duy đêm qua:
“Sau khi cầu hôn, hai ngày sau con phải đi rồi.”
Bây giờ đã là hừng đông, chỉ còn lại một ngày.
Bên ngoài, một người hầu gõ nhẹ cửa phòng, sợ làm phiền nàng, nhẹ giọng hỏi: “Nhị tiểu thư, tiểu thư đã dậu chưa?”
Sa Đường đứng dậy ra mở cửa, đôi mắt đen láy và ướŧ áŧ nhìn người hầu.
Người hầu cúi đầu nói: “Đại tiểu thư mời ngài sang bên đó một chuyến.”
Sa Đường nắm chặt tay áo lau mặt, sau khi rửa mặt chải đầu xong, nàng liền đi đến Thường Nguyệt Lâu.
Khi vừa đến dưới Thường Nguyệt Lâu, nàng đã có thể ngửi thấy mùi thuốc sắc đặc sệt và đắng ngắt. Mỗi sáng và tối, mùi đắng này là nồng nặc nhất, những mùi hương rõ ràng ấy không ngừng nhắc nhở Sa Đường rằng, chính nàng đã mang đến bất hạnh cho Chúc Tinh.