Cảnh Viên Ngoại Cùng Tiểu Phu Lang Của Hắn

Chương 2: Sáng Sớm Đầu Hạ (2)

Về phần vì sao Cảnh Dật lại đến nhà "Cảnh Dật", dựa theo ký ức chập chờn mà hắn có được, miễn cưỡng cũng có thể hiểu được đại khái.

Từ nhỏ thân thể của nguyên chủ đã yếu ớt, nghe nói trong lúc Cảnh mẫu sắp sinh đã bị người đẩy ngã. Nhưng chuyện này muốn nói ra cũng không dễ, khi nhắc tới, các trưởng bối đều giữ kín như bưng.

Cứ như thế, gập ghềnh tới 16 tuổi.

Ban đầu thân thể nguyên chủ không tốt, vai không thể khiêng, tay không thể nhấc, cũng chưa từng làm việc đồng áng ở nhà.

Cảnh phụ cùng Cảnh mẫu thấy thân thể đại nhi tử như vậy, nên đến năm nguyên chủ 10 tuổi, bọn họ liền cho hắn đi đọc sách. Học ba năm, nghĩ sau khi hắn biết chữ, sẽ không cần phải cuốc đồng kiếm ăn nữa, có thể tìm việc trên thị trấn để tự nuôi sống bản thân.

Như vậy có thể thấy, tuy tính tình nguyên chủ tương đối mẫn cảm và yếu ớt. Nhưng người nhà lại rất hòa thuận, chăm sóc hắn rất chu đáo, trong đó có cả hai đệ đệ.

Hơn nửa năm trước, Cảnh phụ thừa dịp nông nhàn, chưa đến mùa đông, nên ông lên thị trấn làm công. Không ngờ trong lúc làm việc lại xảy ra chuyện bẩn thỉu, Cảnh phụ bị quản sự tố oan, không chỉ ăn đòn, bị trừ tiền công, mà còn suýt bị đưa đến nha môn.

Lúc ấy, có người của thôn khác giúp đỡ truyền tin về, nó giống như sét đánh giữa trời quang.

Cảnh mẫu là người mạnh mẽ, biết lúc này không lúc để bối rối, nên đã nhanh chóng tìm đến huynh đệ của Cảnh phụ, tìm thôn trường, tìm tộc lão cùng đi lên thị trấn, đưa Cảnh phụ về nhà khám bệnh tĩnh dưỡng.

Cuối cùng, cũng chỉ có thể nuốt sự mất mát này vào bụng.

Sau khi chuyện của Cảnh phụ được giải quyết xong, nguyên chủ lại đột nhiên ngất xỉu. Mọi người vội vàng đưa hắn vào trong phòng, gọi đại phu tới khám, nói hắn đang lửa giận công tâm.

Vốn dĩ tâm tư của nguyên chủ đã nặng nề, hiện tại trụ cột trong nhà lại còn gục ngã do bị nhục nhã, bôi nhọ như thế. Trong lòng hắn vừa lo lắng, vừa tức giận, thân thể vốn đã yếu ớt lại càng trở nên yếu hơn, chỉ có thể lẳng lặng dưỡng lại.

Cứ như vậy, sau hơn hai tháng kéo dài, trong một đêm vô thanh vô tức nguyên chủ đã rời, sau đó Cảnh Dật của hiện đại đã xuyên tới.

Cảnh Dật là một người cởi mở, hắn đã một mình tạo dựng nên khối tài sản riêng đáng kể ở thời hiện đại, nhưng hắn không có gia đình, không có người thân và không có người để yêu.

Hoàn cảnh lớn lên khiến Cảnh Dật có phần độc hữu và lạnh nhạt, nên đôi khi hắn cũng cảm thấy cô đơn, không thể chia sẻ niềm vui thành công cùng ai, cũng như tâm sự về nỗi đau thất bại. Vì vậy, sau khi Cảnh Dật xuyên tới đây, hắn liền cảm thấy được một cảm giác thân thiết cùng tin cậy từ trong tâm hồn.

Cảnh Dật cảm thấy đây là phúc báo trời cho do hắn làm từ thiện suốt thời gian qua. Hắn âm thầm quyết định sẽ thay nguyên chủ đối xử tốt với phụ mẫu và đệ đệ.

Sau khi Cảnh Dật tới, cốt lõi bên trong đã thay đổi, nhưng lớp vỏ bên ngoài vẫn là lớp vỏ cũ, thân thể vẫn cần được dưỡng từ từ, không cần vội vàng.

Sau khi nằm trên giường gần một tháng, Cảnh Dật cảm thấy chức năng thân thể không có vấn đề gì, nên lập tức bắt đầu thói quen tập thể dục.

Lúc Cảnh Dật còn ở hiện đại, từ nhỏ đi học hay tham gia huấn luyện quân sự đều không cần ai nhắc nhở. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn còn vào quân đội ba năm, nên lúc này Cảnh Dật có thể sắp xếp một gói đào tạo phục hồi chức năng cho mình, điều này dễ như trở bàn tay.

Sau hai tháng, sức khỏe của Cảnh Dật đã hơn rất nhiều, mặc dù so với kiếp trước, thể lực hiện tại vẫn kém xa. Nhưng so với nguyên chủ, ít nhất hắn có thể giúp mẫu thân ra bờ sông múc nước.

Điều này khiến Cảnh phụ và Cảnh mẫu vui mừng đến mức rơi nước mắt, cảm thấy đại nhi tử của mình không chỉ sức khỏe tốt, ngay cả tính tình cũng cởi mở không ít, hơn nữa còn biết đau lòng phụ mẫu.

Nói đến cách xử sự của nguyên chủ, Cảnh Dật cũng không muốn bình luận quá nhiều về nguyên chủ. Dù sao, hắn đã chiếm lấy thân thể của nguyên chủ, tận hưởng gia đình cũng như thân tình của nguyên chủ.

Sự mẫn cảm cùng cáu kỉnh của nguyên chủ cũng là do từ nhỏ thân thể của nguyên chủ không tốt tạo thành quá tự ti, hắn cũng là người đáng thương.

--------o0o--------

Hết chương 2