Sáng sớm đầu hạ, dưới chân núi Phong, một thôn trang yên tĩnh dần trở nên ầm ĩ.
Đêm qua trời mưa, không to lắm, mưa rơi liên tục đến tận 3:00 - 4:00 giờ sáng.
Lúc này nhìn xung quanh, trên bầu trời có vài đám mây trắng bồng bềnh được mưa gột rửa, đặc biệt dễ chịu.
Thôn Tây Loan.
Cảnh gia ở phía Đông Bắc thôn, tiểu viện nông thôn bình thường gần chân núi.
Khói từ nhà bếp đã lượn lờ bốc lên, Cảnh mẫu • Lưu Thái Nguyệt đang chuẩn bị cơm sáng cho cả nhà. Đồ ăn rất đơn giản, chỉ cần hâm nóng mấy cái bánh bao với mì trộn, nấu chút cháo, gắp vài miếng dưa chua trong bình dưa chua, cắt ra là đã có một bữa ăn.
Trong viện có một cây táo còn non, chưa đến năm ra trái.
Vào đầu mùa hạ, cây cối đầy lá xanh tươi tốt.
Lúc này, chim trên cây đang hót líu lo, thân ảnh cao lớn nằm trên giường trong phòng vẫn trùm đầu ngủ ngon lành, không hề bị ảnh hưởng gì.
Đột nhiên, cánh cửa lặng lẽ bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ với hai búi tóc thò vào. Nốt ruồi màu đỏ hồng giữa hai lông mày trên trán, khiến gương mặt nhỏ đáng yêu càng thêm sinh động.
Tiểu ca nhi nhìn chằm chằm vào người đang ngủ trên giường một lúc, vẫn không có động tĩnh gì, thật sự chưa tỉnh dậy. Nhóc nhanh chóng rút lui, lặng lẽ đóng cửa lại, sau khi bỏ chạy, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Mẫu thân, khi nào thì đại ca mới chịu dậy?"
Trong nhà bếp, Cảnh mẫu đang bận rộn làm bữa sáng một mình, trông có vẻ thành thạo và lanh lẹ, nghe câu hỏi của tiểu nhi tử, bà mỉm cười đáp: "Không biết, nhưng ngươi đừng làm phiền đại ca của ngươi. Hôm qua hắn vào núi hái dược liệu, sau đó lại đi lên thị trấn bán dược liệu, nhất định rất mệt, ngươi tự đi chơi đi."
"Nhưng đại ca đã hứa hôm nay dẫn ta đi lên núi săn..." Tiểu ca nhi vừa có chút mong chờ, vừa có chút ủy khuất nói.
Trong khi hai mẫu tử nói chuyện, một tiểu hán tử cao gầy khoảng 11 tuổi cầm bó rau dại đẩy cổng viện bước vào, vỗ ngực nói với tiểu ca nhi: "Đi tới ngọn núi nhỏ phía sau à? Đi, để nhị ca dẫn đệ đi! Nhân tiện, ta muốn tìm chút lan đầu ngựa, số lượng ta hái không đủ một đĩa."
"Ngọn núi nhỏ gì? Đại ca muốn dẫn đệ đến núi Tiểu Phong, nhị ca, huynh không trèo nổi đâu." Vừa nói chuyện, tiểu ca nhi vừa chân thành dùng đôi mắt to liếc nhìn lên xuống thân thể gầy yếu của tiểu hán tử.
"Cái gì? Khinh thường nhị ca của đệ sao?"
Lúc đang nói chuyện, hai huynh đệ bắt đầu cãi nhau ầm ĩ.
Cảnh mẫu ở trong nhà bếp nhìn thấy cũng mặc kệ, hai huynh đệ thật sự rất thân thiết, bà chỉ dặn dò một câu sắp ăn cơm, đừng để y phục bị lấm bẩn.
Cảnh Dật từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ, nghe thấy giọng nói của nhị đệ cùng tiểu đệ trong viện, liền hiểu ý cười.
Xem ra hôm nay, dù thế nào hắn cũng phải dẫn hai tiểu gia hỏa lên núi chơi. Núi Đại Phong khẳng định là không được, ngọn núi nhỏ sau thôn cũng không thể lừa được, chỉ có thể dẫn tới núi Tiểu Phong để vui chơi.
Nhân tiện xem cái bẫy mà hắn đã đặt.
Sau khi suy nghĩ, hắn thích ý nằm xuống 10 phút nữa mới đứng dậy.
Đến thời cổ đại, cuối cùng hắn cũng thực hiện được một trong những giấc mơ nhỏ bé của mình, có thể ngủ thoải mái, không cần phải đi làm, xã giao trong 996 giờ.
Cảnh Dật là người của hiện đại xuyên qua, cậu không thể giải thích rõ chuyện gì đã xảy ra. Cảnh Dật chỉ nhớ, tối hôm đó sau khi tắm rửa xong, chuẩn bị xem phim điện ảnh. Khoảnh khắc máy chiếu được bật lên, lửa bắn tung tóe khắp nơi.
Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã đến Đại Nguyên triều, đúng vậy, đó không phải là Đại Nguyên triều, mà là Đại Nguyên triều • một triều đại chưa từng xuất hiện trong lịch sử.
Ba tháng trước, Cảnh Dật xuyên đến "Cảnh gia" ở Đại Nguyên triều, hộ nông gia này có dân số đơn giản. Phụ thân Cảnh Vinh là người giản dị cùng lương thiện, hòa đồng với mọi người, hơn nữa ở trong thôn ông nổi tiếng là thương thê tử và hài tử. Mẫu thân Lưu Thái Nguyệt là người có tính tình hơi nóng nảy, khó bắt nạt, nhưng lại rất tốt bụng. Nguyên chủ còn có hai người đệ đệ, một người tên Cảnh An, người còn lại tên Cảnh Thư. Chưa kể đến những họ hàng thân tộc tạm thời không đề cập tới.
--------o0o--------
Hết chương 1