Đùa À? Bà Đây Phải Cùng Lúc Đóng Vai 3 Nam Phụ Sao?

Chương 19

Rõ ràng oán khí của ký chủ với người của Đoạn gia là rất lớn, 203 nghĩ thầm.

“Có học sinh mới chuyển trường đến...”

Triệu Nhược Minh không nhịn được lại chen ngang: “Đại học cũng có học sinh chuyển trường?”

“Đại học đặc thù trong tiểu thuyết mạng mà.” 203 giải thích: “Trong tiểu thuyết này có rất nhiều điểm không hợp lý. Nhưng ký chủ cứ yên tâm, sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, thế giới sẽ ổn định lại, những điểm vô lý đó sẽ dần khôi phục lại như bình thường.”

Triệu Nhược Minh nghe ra sự trấn an trong giọng nói của hệ thống. Câu này giống như một mũi tiêm dự phòng, khiến cô có cảm giác không lành.

[Học sinh mới chuyển trường đến có tướng mạo xinh đẹp, tính tình hiền lành, nhưng lại là một người câm không nói được.

Hai người này vốn không nên có bất kỳ mối liên hệ nào. Cho đến một ngày, Đoạn Dã đi ra ngoài hút thuốc, thấy cô bé câm ngồi khóc ở góc tường. Làn da cô trắng nõn, nước mắt trên má rơi xuống như giọt mưa xuân rơi trên hoa lê.

Trong khoảnh khắc đó, lòng Đoạn Dã đột nhiên khẽ rung động.]

“Nghe vậy còn tạm ổn.” Triệu Nhược Minh xoa xoa thái dương, cảm thấy đau đầu giảm đi một chút: “Chỉ là thiếu niên thấy sắc nảy lòng tham thôi.”

203 “nhìn” Triệu Nhược Minh một cái, số liệu lưu chuyển cực nhanh.

203 tiếp tục:

[Vì thế, hắn tiến tới, cúi xuống, ác liệt nâng cằm cô bé câm lên: "Này người câm, khóc cái gì? Bị ai bắt nạt? Muốn theo anh không? Anh che chở em."]

Triệu Nhược Minh không thể tin nổi, khuỷu tay trượt trên bàn.

[Sau đó, phía sau Đoạn Dã liền có thêm một tùy tùng nhỏ. Đoạn Dã cực kì che chở tùy tùng này, yêu chiều đến tận trời, khiến biết bao người ghen tỵ.]

Triệu Nhược Minh hơi run rẩy khóe miệng: “Nữ chính là tùy tùng của hắn, tôi cũng là tùy tùng của hắn. Số lượng tùy tùng của thằng nhóc này còn nhiều hơn dung lượng não bộ của hắn đấy nhỉ?"

[Mọi người ở Đại học Hải Thành vốn nghĩ Đoạn Dã chỉ nhất thời hứng thú, không bao lâu sau sẽ chán ghét cô gái câm kia.

Nhưng không ngờ, sau buổi tiệc tối hôm đó, họ lại chứng kiến…

Đoạn Dã, nhân vật nổi bật của Đại học Hải Thành, mắt đỏ ngầu, nắm chặt eo cô gái câm, ép cô lên tường.]

Biểu cảm của Triệu Nhược Minh giống hệt như một người lớn tuổi đang xem điện thoại trên tàu điện ngầm.

Dù biết đây chỉ là một quyển tiểu thuyết của tác giả trẻ, có khi còn chưa đủ tuổi đi giày cao gót, Triệu Nhược Minh vẫn nhịn không được phải xác nhận: “Cô gái kia có tự nguyện không? Nếu con trai tôi dám làm bậy với người khuyết tật, tôi sẽ biến nó thành người khuyết tật luôn.”

“Cốt truyện không đề cập đến chuyện này, hệ thống hiện tại không thể xác định được.” 203 nghiêm túc trả lời: “Nhưng ký chủ à, cốt truyện sau đó vẫn còn rất dài, cô có thể tự phỏng đoán.”

[Đỗ Hồng Căn từng nghĩ, đời này Đoạn Dã sẽ là chồng của cô. Cô đã giao hết mọi thứ cho hắn, thật lòng tin tưởng vào tương lai của họ.

Nhưng vào một ngày nọ, Đoạn Dã biến mất.

Cô tìm kiếm khắp Hải Thành, nhưng không hề thấy tung tích của Đoạn Dã.

Cho đến một ngày, cô nhìn thấy trên tin tức Đoạn tam công tử của Đoạn gia kết hôn với một danh môn quý nữ.

Trong video, người đàn ông tuấn mỹ phong lưu kia dịu dàng che chở một người phụ nữ khác, tự tin nói với phóng viên về quá khứ ngọt ngào giữa hắn và vị hôn thê. Thật sự là một cặp trời sinh.

Đỗ Hồng Căn không thể tin vào mắt mình, lao đi tìm Đoạn Dã dưới trời mưa lớn.

Cô muốn hỏi hắn: Vì sao? Dựa vào đâu? Hắn xem cô là gì?

Nhưng khi đứng trước cửa Đoạn gia, nhìn thấy khung cảnh đầm ấm bên trong, Đỗ Hồng Căn lập tức mất hết can đảm.

Cô bỏ chạy trối chết.

Vị hôn thê xinh đẹp nép vào người Đoạn Dã, dịu dàng hỏi: “A Dã, anh đang nhìn gì vậy?”

Người đàn ông tuấn tú nhìn về phía bóng dáng quen thuộc nhỏ bé dưới mưa, khuôn mặt thoáng chút u ám.

“Không có gì. Hình như vừa nãy trong màn mưa có một con chim ướt nhẹp bay qua.”

Đỗ Hồng Căn trở về trường, ngã bệnh nặng. Giữa những tiếng cười nhạo và chế giễu xung quanh, cô chán chường đứng bên hồ.

Lúc này, cô cảm thấy có thứ gì đó trong bụng mình nhẹ nhàng đá một cái…]

Khi đoạn tóm tắt dài dòng và nặng nề này kết thúc, hệ thống 203 lặng im nhìn Triệu Nhược Minh đang im lặng như gà.

Biểu cảm trên mặt Triệu Nhược Minh hoàn toàn biến mất.

Cô đan hai tay lại với nhau, nhẹ nhàng xoay, phát ra những tiếng khực khực nhức răng.

“Nói xong rồi?”

“Đúng vậy, ký chủ. Đây là toàn bộ tóm tắt của tiểu thuyết có tên Tù Điểu. Tuy nhiên, phần sau vẫn còn một số chi tiết chưa được tóm tắt đầy đủ.”

Triệu Nhược Minh không biểu cảm đáp: “Ừ, tôi biết rồi. Không cần phải nói thêm nữa.”

Cô xoay cổ, khiến xương kêu răng rắc. Khuôn mặt oai hùng tuấn mỹ không chút cảm xúc của cô lúc này trông có phần đáng sợ.

Triệu Nhược Minh cười lạnh: “Kế tiếp chẳng phải là đoạn truy thuê hỏa táng tràng, Đoạn Dã vào ICU. Sau đó nữ chính phát hiện Đoạn Dã thật ra có nỗi khổ riêng, rằng hắn đính hôn là để trả thù cho cha mình. Nữ chính từ hận thành thương, cái thai trong bụng cũng cần một gia đình hoàn chỉnh, thế là hai người xóa bỏ hiềm khích, sống hạnh phúc bên nhau, phải không?”