Đùa À? Bà Đây Phải Cùng Lúc Đóng Vai 3 Nam Phụ Sao?

Chương 18

Lúc Triệu Nhược Minh trình bày kế hoạch của mình cho hệ thống, hệ thống hiếm khi trở nên rối loạn.

Hệ thống 203 là hệ thống thế hệ mới của Vũ Trụ Vạn Vật, trí thông minh và tính năng mạnh nhất trong các loại hệ thống, cũng đại diện cho công nghệ khoa học tiên tiến nhất của Vũ Trụ Vạn Vật.

Trên thực tế, năng lực của nó gần như là thần thánh rồi.

Nhưng mà khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng... cảm xúc con người không liên quan gì đến khoa học, công nghệ, trí thông minh hay tính năng. Là hệ thống thế hệ mới, 203 còn “quá mới” trong việc hiểu biết về cảm xúc con người. Nó chưa từng thực hiện bất kì nhiệm vụ nào cả, Triệu Nhược Minh là ký chủ đầu tiên của nó. Vì vậy, khả năng lý giải cảm xúc con người của nó vẫn kém hơn so với các hệ thống cổ xưa.

Vì vậy, hệ thống chưa từng trải qua tình yêu, không hiểu cảm xúc con người, không hề có kinh nghiệm làm nhiệm vụ đã phân tích kế hoạch của Triệu Nhược Minh, phát hiện tỷ lệ thành công cao tới 95%!

Đúng là vui quá xá!

Sau khi 203 thông báo kết luận cho Triệu Nhược Minh, cô cười lớn, rất đắc ý.

Tiếng cười của cô thu hút sự chú ý của những người khác trong cửa hàng thức ăn nhanh, nhưng do vẻ ngoài của cô khá cuốn hút, nên tiếng cười bất ngờ này không làm cô trông như một kẻ tâm thần, mà ngược lại khiến cô trông khá phong cách.

203 cũng vui mừng vì ký chủ của mình, cảm thấy ký chủ thực sự rất thông minh.

Sau khi ăn uống no say, Triệu Nhược Minh bắt đầu hỏi chuyện chính.

“Cậu nói tôi phải đóng vai ba nhân vật, vậy hai nhân vật còn lại là ai?”

203 đáp: “Nam phụ si tình sẽ xuất hiện vào giữa câu chuyện, cái này không phải vội. Nhưng mà tiểu đệ tùy tùng của nam chính sẽ xuất hiện sớm thôi.”

“Tiểu đệ tùy tùng của Đoạn Kế Chi? Lười làm tiểu đệ của tên kia quá đi mất.” Triệu Nhược Minh lấy giấy ăn lau miệng, cảm thấy có chút buồn nôn.

“Không không không. Nam chính này không phải Đoạn Kế Chi. Đây là thế giới được cấu thành từ ba cuốn tiểu thuyết, vì vậy có ba nhân vật nam chính. Đoạn Kế Chi chỉ là nam chính của cuốn sách đầu tiên.”

Triệu Nhược Minh nhướng mày: “Ba tên não tàn đúng không? Tôi hiểu rồi. Nói đi, nam chính là ai, là loại não bé teo tóp hay là đại não trống rỗng?”

203 không nhịn được cười: “Ký chủ... Nam chính thứ hai này, cô cũng biết mà.”

“Tôi biết á?” Triệu Nhược Minh kinh ngạc: “Đừng bôi xấu người trong sạch chứ! Nhà chúng tôi tám đời bần nông, tuyệt đối không quen loại người coi tiền như cỏ rác, coi tình yêu như số mệnh đâu!”

203 xoay xoay trong đầu ký chủ, buồn bã nói: “Nam chính số 2 là Đoạn Dã, đứa con trai nhỏ mà cô vừa đuổi ra khỏi nhà đấy.”

"…" Triệu Nhược Minh im lặng.

Một lúc lâu sau, Triệu Nhược Minh xoa trán, đau đầu nói: “Nam chính tiểu thuyết không cần có chút trí thông minh nào sao? Đoạn Dã kia... cái tên ấy...”

Triệu Nhược Minh tìm đọc trí nhớ của Đoạn Hồng Tích, trong ba đứa con trai của ông ta, Đoạn Hồng Tích thích nhất chính là Đoạn Dã.

Nguyên nhân là vì Đoạn Hồng Tích cho rằng, Đoạn Dã có một kiểu ngu ngốc trong trẻo, khiến ông cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên.

Hai mươi năm sống chung, chính cha ruột cũng khẳng định Đoạn Dã rất đần, trí não phát triển như thế nào thì khỏi cần nhiều lời.

203 nói: “Hai cuốn sách này đều của cùng một tác giả. Còn liên quan đến Đoạn Kế Chi nữa.”

Triệu Nhược Minh chợt nghĩ đến một khả năng: “Chẳng lẽ?”

“Đúng rồi, như cô nghĩ đó.” 203 nói: “Sau khi Đoạn Hồng Tích qua đời, Đoạn Dã cho rằng Đoạn Kế Chi vì giành lấy mẹ kế nên cố ý hại chết cha mình, thế là hắn liền hắc hóa.”

Quả nhiên là như thế, Triệu Nhược Minh đau khổ nhắm mắt.

203 tiếp tục: “Theo quy tắc của tiểu thuyết, sau khi nhân vật hắc hóa, chỉ số thông minh sẽ tăng lên. Dù hệ thống chưa tìm thấy căn cứ khoa học nào cho quy tắc này, nhưng rõ ràng Đoạn Dã hoàn toàn phù hợp với quy tắc này.”

“Tôi biết rồi.” Triệu Nhược Minh mệt mỏi: “Cậu đọc tóm tắt câu chuyện cho tôi nghe đi.”

203 bắt chước con người, hắng giọng: “Vậy tôi bắt đầu nhé, ký chủ.”

Ngừng một chút, hệ thống lại nói: “Cô uống trước một ngụm nước đi, hệ thống kiểm tra thấy cơ thể cô hơi thiếu nước.”

Triệu Nhược Minh uống một hớp lớn, sau đó ngồi ngay ngắn, sẵn sàng lắng tác phẩm này.

[Đoạn Dã trời sinh tính kiêu ngạo, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, là bá chủ không ai không biết của trường Đại học Hải Thành.]

“Dừng lại một chút.” Triệu Nhược Minh cảm thấy tai mình có vấn đề: “Đại học? Bá chủ? Còn không ai không biết? Đại học nhà ai vậy?”

Hệ thống đáp: “Trường đại học đặc thù trong tiểu thuyết mạng.”

“Ồ.” Triệu Nhược Minh tức khắc im lặng.

Hệ thống tiếp tục:

[Chưa từng có ai có thể làm hắn dừng bước, cũng chưa từng có ai lọt vào mắt xanh của hắn.]

“Được lắm.” Triệu Nhược Minh cười lạnh: “Cha hắn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng mà còn chưa khoe khoang như hắn nữa."