Mạc Trì bất ngờ liếʍ nhẹ lên môi, Quy Ngọc Sơn nhìn mà không khỏi giật mình... Chẳng lẽ hắn lại đến đòi quả hạnh nữa sao?
Không biết có phải ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của Quy Ngọc Sơn hay không, lần này mục tiêu của Mạc Trì không phải là quả hạnh.
"Rồng."
Quy Ngọc Sơn ngơ ngác trong giây lát, cậu mở cửa sổ ra nhìn nhưng không thấy bất cứ điều gì.
Khi rồng xuất hiện thường cưỡi mây đạp gió, oai phong lẫm liệt. Mạc Trì giải thích ngắn gọn cho lời nói vừa rồi: "Có kẻ đang ăn thịt rồng."
Quy Ngọc Sơn kinh ngạc đến cực độ, cậu không khỏi bật cười, giọng điệu có phần châm biếm: “Đây là ngông cuồng đến cỡ nào vậy.”
Cậu đã từng nghe về chuyện người ta rút gân rồng, nhưng chưa bao giờ nghe nói ai dám ăn thịt rồng, tất nhiên, ngoại trừ Thao Thiết. Quy Ngọc Sơn thấy ánh mắt Mạc Trì hiện lên một tia sáng kỳ dị, cậu dè dặt hỏi thăm: “Chẳng lẽ anh cũng định tham gia náo nhiệt đấy à?”
Mạc Trì mỉm cười dịu dàng, giọng nói thân thiện đến mức như muốn rót mật vào tai: “Ta định đến chia phần thôi.”
Quy Ngọc Sơn lập tức bày tỏ rõ ràng lập trường của bản thân: “Thịt rồng quý hiếm, tôi sẽ không tranh giành với anh đâu.” Cậu nói xong vội vàng chuẩn bị đi ngủ.
Mạc Trì nghe vậy thì trầm tư trong giây lát, sau một lúc lâu, hắn kéo Quy Ngọc Sơn đứng dậy từ trên giường: “Thôi vậy, ta vốn định ăn một mình, nhưng thấy cậu hiểu chuyện như thế, lần này cậu cũng có phần.”
"..."
Quy Ngọc Sơn giãy dụa, tay chân vung loạn xạ, cậu thực sự không muốn có cái "vinh hạnh" này đâu!
Đáng tiếc, suy nghĩ của cậu hoàn toàn trái ngược với Mạc Trì. Quy Ngọc Sơn không dám công khai phản đối, Thao Thiết chịu chia thức ăn đã là nhượng bộ lớn rồi, nếu cậu còn tiếp tục từ chối, không khéo lại bị coi là không biết điều.
Trên đường đi, cả hai gặp vài yêu quái, khi đi ngang qua Mạc Trì, bọn chúng đều không ai có phản ứng gì, nhưng ánh mắt của chúng nhìn về phía Quy Ngọc Sơn lại ẩn chứa chút tà ác cùng khó chịu. Thậm chí có một con yêu quái không nhịn được, cất giọng mỉa mai: "Lúc nào cũng xuất hiện vài kẻ tự cho mình tài giỏi, nửa đêm canh ba còn mò vào núi kiếm đồ ăn, tưởng rằng có thể vang danh thiên hạ chắc?"
Quy Ngọc Sơn phớt lờ, bước chân nhanh hơn, cậu nghiêng đầu hỏi: “Bọn chúng không thấy được anh sao?”
Mạc Trì đáp lại với giọng điệu kiêu ngạo, tựa như không thèm để ý: "Chỉ dựa vào bọn chúng à?"
Quy Ngọc Sơn cười gượng, phụ họa: "Cũng đúng, với bản lĩnh của anh, đám yêu quái đó chỉ có thể thấy những điều anh muốn cho chúng thấy mà thôi."
Thực tế chứng minh một lần nữa, chiêu âm thầm vuốt mông ngựa này dễ dàng làm người ta yêu thích, ngay cả Mạc Trì dù không nói ra nhưng bên trong lại rất hài lòng, tâm trạng vui vẻ.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Quy Ngọc Sơn lặng lẽ thở dài, quả thật người xưa nói không sai, đêm trăng gió thổi chính là thời điểm thích hợp để làm chuyện xấu. Cậu không ngờ rằng có một ngày bản thân lại bị lôi ra ngoài vào giữa đêm khuya chỉ để đi tìm... thịt rồng.
"Thơm quá." Đôi mắt của Mạc Trì nheo lại thành một đường cong nguy hiểm, có vẻ như hắn đã bị cơn thèm ăn chiếm lấy.
Quy Ngọc Sơn cố gắng hít mạnh một hơi, nhưng vẫn không ngửi thấy mùi gì.
Cậu không ngu ngốc đến mức dám nghi ngờ khả năng cảm nhận của Mạc Trì, nên chỉ đành lặng lẽ đi theo sau. Họ tiến sâu hơn vào trong rừng, nơi những tán cây um tùm đan chồng với nhau, che kín gần như toàn bộ ánh trăng khiến khu rừng tối tăm như mực. Dù thị lực của Quy Ngọc Sơn tốt hơn người bình thường rất nhiều, nhưng trong hoàn cảnh hoàn toàn không có ánh sáng như thế này, cậu cũng khó lòng nhìn rõ đường.
Đột nhiên, Quy Ngọc Sơn tăng tốc vượt lên trước Mạc Trì. Mạc Trì thấy cậu không cần mình dẫn đường, bèn cười hỏi: “Cậu cũng ngửi thấy rồi à?”
Quy Ngọc Sơn chỉ vào tai mình, ra hiệu rằng cậu nghe thấy âm thanh. Trong khu rừng này, bất kỳ cơn gió hay tiếng động nào dù là nhỏ nhất cũng không qua khỏi đôi tai của Quy Ngọc Sơn.
Tuy nhiên, sau khi đi thêm một đoạn, cậu đã nhận ra điều bất thường: “Trận pháp?”
Mạc Trì gật đầu, thản nhiên đáp: “Không tệ, có chút kiến thức.”
Nhưng hắn hoàn toàn không coi trận pháp này ra gì. Chỉ bằng một cái búng tay của Mạc Trì, những cây cối xung quanh giống như tự mọc chân, đồng loạt di chuyển ra phía sau để lộ một khoảng trống kỳ lạ.