"Cậu không sao chứ?" Một nữ sinh nhìn Hứa Tri Lễ bằng ánh mắt quan tâm, thấy cậu tỉnh lại thì nữ sinh đó thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Tri Lễ phản ứng chậm, lúc này cậu mới cảm thấy đầu mình đau nhức vô cùng, cảm giác này quá quen thuộc vì kiếp trước cậu cũng chết như vậy.
Thấy biểu cảm ngơ ngác của Hứa Tri Lễ, nữ sinh che miệng lại cười: "Bị đập tới choáng rồi hả Hứa Tri Lễ?"
Nữ sinh đó cười một lúc nhưng cảm thấy như vậy hình như không lịch sự lắm nên ho nhẹ một tiếng: "Phương Tu Nhiên thật sự quá đáng ghê, sao cậu ta lại bắt nạt học sinh mới chứ? Còn dùng bóng rổ đập cậu nữa. "
Hứa Tri Lễ bị lượng thông tin trong mấy câu nói đó làm cho choáng đầu.
Cậu cầm lấy cái gương được nữ sinh đặt ở trên bàn lên soi.
Người trong gương trông chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, đầu quấn băng gạc quanh trán, bên dưới là đôi mắt sáng như sao trời và khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sức sống thiếu niên.
Đây là gương mặt của Hứa Tri Lễ, là một Hứa Tri Lễ 17 tuổi.
Hứa Tri Lễ vuốt ve miệng vết thương trên đỉnh đầu, u một cục to và vẫn còn chảy máu.
Bàn tay kia của Hứa Tri Lễ chạm tới dây buộc hình nơ xinh xắn nhưng hoàn toàn không bao bọc lấy miệng vết thương.
Nội tâm cậu hốt hoảng. Cái này là đứa nào cột cho cậu đấy?
Nữ sinh thò đầu sang nhìn, cười hì hì nói nhanh như đang kể công: "Có đẹp hôn? Tớ buộc đấy, xem tay nghề quấn băng tuyệt diệu này nào!"
Đúng thật là phải cảm ơn cậu đó.
Hứa Tri Lễ lịch sự mỉm cười với nữ sinh.
Thấy hoàn cảnh xung quanh lạ lẫm, cậu bắt đầu tự hỏi.
Mấy quyển sách giáo khoa trên bàn và bộ đồng phục trên người đều nhắc nhở cậu đang ở thời cấp hai.
Câu xác nhận này là có căn cứ, trước khi tiến vào thế giới này cậu nghe được cái tên trung học Trường Đằng, bạn cùng lớp xa lạ và đồng phục khác biệt so với trong trí nhớ đều cho thấy, nơi này không phải là trường cấp hai mà cậu theo học, mà là một trường cấp hai khác trong thành phố.
Cái năm Hứa Tri Lễ lên cấp hai đã xảy ra một sự kiện, cha Hứa và mẹ Hứa đã từng suy xét qua việc muốn cho cậu chuyển tới trường Trường Đằng, nhưng sau đó Hứa Tri Lễ lại từ chối.
Vừa mới nghe thấy cái từ “học sinh mới” trong lời nữ sinh kia, như vậy là cậu vừa chuyển tới, kết hợp với tuyến thời gian hiện tại thì đúng vào lúc sự kiện kia xảy ra chưa lâu.
[ Trói định thân phận thành công, mở ra thế giới "Trường cấp ba số 1 Trường Đằng"]
[Hứa Tri Lễ, 17 tuổi. Học sinh mới chuyển tới trường cấp ba số 1 Trường Đằng, vừa tới đã tham gia vào cuộc chiến giữa học sinh xuất sắc Giang Dữ và trùm trường Phương Tu Nhiên. Giang Dữ và Phương Tu Nhiên ghét nhau như chó với mèo, là đối thủ một mất một còn, bởi vì cậu là bạn cùng bàn với Giang Dữ nên bị liên đới, Phương Tu Nhiên thấy cậu cũng khó chịu, trong tối ngoài sáng cứ nhằm vào cậu. Hồi nãy khi đi ngang qua sân bóng rổ, cậu bị một bóng rổ bay cực nhanh nện thẳng vô đầu rồi té xỉu, hình ảnh cuối cùng trước khi lịm đi là Phương Tu Nhiên đi tới chỗ cậu… Cậu được bạn học tốt bụng đưa tới phòng y tế. Hiện tại, cậu vừa mới tỉnh lại…]
Hệ thống giới thiệu vắn tắt toàn bộ sự kiện đã diễn ra.
Sau một hồi trầm tư, Hứa Tri Lễ đặt câu hỏi: "Vì sao đã tới phòng y tế rồi mà đầu tui còn băng bó thành ra như vậy nữa?"
Hệ thống không ngờ câu hỏi đầu tiên của cậu lại hỏi chuyện này, nó không khỏi chưng hửng.
[… Phòng y tế không có ai hết.]
Hóa ra là như thế.