Lúc chạy vội tới bệnh viện, âm thanh đầu tiên Hứa Tri Nặc nghe được chính là tiếng khóc đau lòng của mẹ.
Tiết học đầu tiên của buổi chiều diễn ra chưa lâu, chủ nhiệm lớp thông báo rằng ba của cậu gọi tới tìm mình.
Hứa Tri Nặc còn đang chiến đấu sống còn với một cái đề toán khó, khi nhìn thấy biểu cảm muốn nói lại thôi của chủ nhiệm, cậu hơi giật mình mà bắt máy.
“Tri Nặc.” Di động truyền đến giọng của ba, khác hẳn với vẻ hiền hoà hài hước của ngày thường, giọng ông lại hơi run run: “Anh của con đã xảy ra chuyện rồi.”
Hứa Tri Nặc nhất thời không phản ứng lại được, cậu còn tưởng rằng mình mới ngủ trưa chưa tỉnh ngủ hẳn nên mới nghe nhầm thôi.
“Sắp không xong rồi.” Ba cậu không đành lòng nói tiếp, giọng nói đầy nghẹn ngào, Hứa Tri Nặc loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của mẹ nữa: "Con tới đây nhìn anh một cái đi…"
Hứa Tri Nặc nghe thấy tiếng khóc của mẹ, hình như là câu: "Đừng mang con trai tôi đi…"
"Ở bệnh viện nhân dân…" Tiếng của ba đã từ từ nghe không rõ nữa, Hứa Tri Nặc cảm thấy tai mình ù đi.
Nghe không rõ, lỗ tai đau quá, Hứa Tri Nặc hung hăng đấm vào đầu mình, cậu dán tai vào di động thêm lần nữa.
Đầu dây bên kia đã không còn tiếng, cậu nghi là những điều mình vừa mới nghe thấy chỉ là ảo giác.
Nhưng cậu vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy đôi mắt lo lắng xen lẫn thương cảm của giáo viên chủ nhiệm. Cô ấy nhỏ giọng nói: "Tri Nặc… Cô đưa em đi nhé?"
Đầu óc Hứa Tri Nặc trống rỗng, làm sao anh hai lại chết được chứ?
Rõ ràng giữa trưa anh ấy còn đưa cơm và còn cổ vũ cậu phải chăm chỉ học tập, sau khi thi đại học xong, anh hai còn hứa sẽ dắt cậu đi chơi nữa mà.
Làm sao một người nói chết là chết được chứ?
Khi tới phòng cấp cứu, Hứa Tri Nặc nhìn thấy một đám người.
Cái người đang nhào vào băng ca phủ vải trắng khóc không thành tiếng chính là mẹ cậu, còn người đàn ông trung niên đang nghiêng người đỡ mẹ cậu là ba của cậu.
Hứa Tri Nặc ngừng thở, lông mi đang run rẩy, cậu từ từ đi qua đi.
Mẹ cậu ngẩng đầu trông thấy là con trai của mình, đôi mắt đầy bi thương tuyệt vọng đã khóc tới mức sưng đỏ, kêu một tiếng đầy đau thương: "Tri Nặc…"
Tay Hứa Tri Nặc run rẩy xốc tấm vải trắng lên.
Thi thể hông khác mấy do với lúc còn sống, băng gạc băng bó trên đầu vẫn còn in hằn vết máu, anh ấy nhắm hai mắt lại, khuôn mặt tuấn tú tựa như đang ngủ, chỉ có làn da tái nhợt đến khϊếp người mà thôi.
Hứa Tri Nặc duỗi tay dò hơi thở ở mũi, không có bất kỳ một luồng hơi nào cả.
Anh hai cậu đã chết.
Cậu như lập tức mất đi toàn bộ sức lực, ngã ngồi trên mặt đất, cậu che hai lỗ tai, ôm đầu, lẩm nhẩm: "Không… Không thể nào đâu…”
Bác sĩ, y tá đứng ở một bên, khom lưng xin lỗi: "Xin nén bi thương… "
Hứa Tri Nặc ù tai càng lúc càng nặng, trong đầu cậu như có một cái còi cảnh sát đang hú vang, âm thanh chói tai vang không ngừng. Đầu cậu càng lúc càng nặng, mắt cậu tối sầm lại, ngã người xuống đất.
Tức thì, mọi người đều trở nên rối loạn, bác sĩ và y tá là những người phản ứng nhanh nhất, bọn họ nhanh chóng cấp cứu cho cậu, mẹ cậu xụi lơ trên mặt đất, miệng cứ há ra nhưng một chữ cũng không nói được bởi vì quá kích động, ba cậu vội vàng nâng cậu lên…
Lúc này, linh hồn Hứa Tri Lễ không có thật thể cứ lơ lửng ở giữa không trung. Tầm mắt cậu xuyên qua đôi tay trong suốt của mình, quan sát khung cảnh hoang đường mà chân thật ở trước mắt, cậu hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống như thế nào.
"Điều kiện phù hợp, điều kiện phù hợp…”
Trong đầu Hứa Tri Lễ đột nhiên xuất hiện một âm thanh máy móc, tìm không thấy nguồn gốc của tiếng động đó, cậu cảm thấy mình đang đặt chân tới một nơi bị bóng đêm bao trùm, dưới chân là vực sâu sâu hun hút.
"Chúc mừng ký chủ đã trói buộc thành công, hoàn thành mười nhiệm vụ là cậu có thể đạt được một điều ước gì cũng được.”
Ai đang nói chuyện vậy? Hứa Tri Lễ quan sát xung quanh, bốn phía đều là bóng tối u ám.
"Người được trói buộc, Hứa Tri Lễ, có chấp nhận hay không?”
Đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, nó bất ngờ đâm vào đôi mắt của Hứa Tri Lễ cậu nhắm mắt lại theo bản năng.
Sau khi cảm giác đau đớn từ từ biến mất, cậu mới từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt cậu là một màn hình giống như khung chat vậy, khung xanh chữ trắng.
Bên trên viết có chấp nhận nhiệm vụ hay không, cậu sẽ được sống lại?
Chỉ có một lựa chọn "Được” mà thôi.
Hứa Tri Lễ trầm ngâm, đây là ý gì?
Mình còn có quyền lựa chọn hay sao? Không chọn sẽ thế nào?
"Đếm ngược: Mười, chín, tám…” Hệ thống lấy hành động thực tế thay cho câu trả lời.
Hứa Tri Lễ hoảng hốt, tay chân luống cuống, bấm ở đâu vậy?
"Ba, hai, một.”
"Ting —— Trói buộc thành công, tít tít tít… Nhiệm vụ ở thế giới xứng đôi thành công.”
"Đang tìm hệ thống… Ting —— Hệ thống xứng đôi…” Hệ thống dừng lại một chút, một loạt tiếng mã code lộn xộn vang lên, sau đó lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
"Hệ thống 074 hết sức trung thành vì ngài phục vụ.” Một tiếng điện tử lạnh như băng truyền vào đại não Hứa Tri Lễ.
"Đang ở tải nhiệm vụ thế giới, tít tít tít…”
"Đã tải xong thế giới —— Trường cấp ba số 1 Trường Đằng.”
Lần này, Hứa Tri Lễ đã có kinh nghiệm, đầu tiên là nhắm mắt, quả nhiên là một luồng sáng ập tới.
Cánh tay Hứa Tri Lễ che chắn ở trước mắt, cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, dạ dày l*иg lộn như sông cuộn biển gầm, cảm giác như bị quăng vào máy giặt quá khó chịu, cậu sắp chịu không nổi rồi.
Một giây trước khi cảm giác quay cuồng làm cậu sắp nôn, cảm giác choáng váng cũng đã biến mất, Hứa Tri Lễ lảo đảo hai bước rồi mới đứng yên, lúc này cậu mới mở mắt ra.