Đứa nhỏ không tình nguyện đặt chiếc xe đẩy trong tay xuống: “Làm gì?”
Đồ Linh nhướng mày: “Sao không gọi ta là a mẫu?”
Phù Tường quay đầu, hừ một tiếng.
Đồ Linh không muốn tranh cãi với trẻ nhỏ, liền đưa cho hắn một cái muỗng, bên trong có nước.
“Uống đi, uống xong rồi mang nước cho a phụ ngươi.”
Nhãi con bạch hổ đưa tay định lấy muỗng, nhưng bị Đồ Linh nắm chặt lấy tay, làm hắn sợ hãi giật lùi.
“Ngươi làm gì vậy!”
“Tiểu tể tử bị thương rồi.” Đây không phải là câu hỏi, mà là sự khẳng định.
Đồ Linh lật tay Phù Tường lên, lòng bàn tay nhỏ mềm mịn đã bị cọ rách, đầy vết phồng rộp, có vết còn rỉ máu, làm cả bàn tay dính nhớp nháp.
Đối với một đứa nhỏ, đây quả thực là một vết thương nghiêm trọng.
Cứng đầu thật đấy, không biết cha của nó là loại người như thế nào mà sao lại để đứa nhỏ chịu khổ như vậy.
Nàng lấy ra từ không gian một lọ dung dịch sát trùng, nhẹ nhàng lau sạch vết thương, sau đó dùng băng gạc quấn lại, bàn tay vốn nhỏ xíu giờ được băng lại thành một quả bóng.
Phù Tường nhìn Đồ Linh trước mặt đang chăm sóc mình cẩn thận, cảm thấy muốn khóc. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình mẫu tử, nhưng vẫn cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Giá mà… giá mà nàng sớm đối xử thế này với hắn, thì a phụ của hắn đã không chết.
Phù Tường vốn đã cảm động lắm rồi, nhưng Đồ Linh cái hay không nói đi nói cái dở: “A phụ ngươi chắc cũng giống như ngươi đều là những kẻ cứng đầu.”
Trái tim đang ấm áp của Phù Tường ngay lập tức nguội lạnh: “A phụ ta mới mất chưa bao lâu mà ngươi đã thay đổi rồi! Trước đây ngươi luôn nói a phụ ta là người dịu dàng nhất! Ta chán ghét ngươi! Hừ!”
Nói xong, hắn hất tay Đồ Linh ra rồi chạy thẳng đến chỗ cái bẫy, nhảy xuống cái hố và òa khóc.
Đồ Linh sờ sờ mũi, chẳng hiểu sao lại làm tiểu tể tử khóc rồi.
Đồ Linh dựng bếp ở cạnh suối, bởi vì chỗ cái bẫy quá nhiều lá rụng, nấu ăn ở đó dễ gây cháy rừng. Còn ở đây, nếu có cháy cũng có thể lấy nước dập kịp thời.
Nhưng hình như không có củi rồi, nàng nhìn về phía Phù Tường vừa được Bạch Kỳ bế từ hố lên. Cậu bé mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, lông mi còn đọng nước mắt chưa rơi hẳn, đã như vậy mà nàng lại bảo hắn đi làm việc thì có phải là quá cầm thú không.
“Đi kiếm một ít cành khô, nhớ là cành khô, đừng lấy cành ướt.” Dù vậy, Đồ Linh vẫn sai Phù Tường đi, trẻ con khóc thôi, không thể chiều chuộng mãi.
Phù Tường lau nước mắt, nhón chân đi kiếm cành cây.
Đồ Linh khẽ thở dài, ngoan như vậy để làm gì, trẻ con cũng có quyền làm nũng chứ? Nếu hắn làm nũng, nàng đã tự đi rồi.
Với một chút áy náy, Đồ Linh nhanh chóng làm sạch ba con gà, chỉ cần chặt thành 5 khúc mỗi con là đủ, không cần nhỏ quá. Cô dùng những cành cây mà Phù Tường tìm được để nhóm lửa.
Trước tiên, cô cho thịt gà vào nồi xào qua, vì không có dầu nên hơi dính đáy nồi.
Khi thịt gà đã săn lại, cô thêm nước vào nồi rồi bắt đầu nấu.
Nước sôi, cô xé nấm thành từng miếng nhỏ và bỏ vào nồi, tiếc là không có gia vị.
“Gọi mấy a phụ ngươi đến ăn cơm.”
Mấy nam nhân vây quanh nồi, mở nắp ra, mùi thơm ngào ngạt của súp gà bốc lên, chỉ ngửi thôi cũng đủ thấy ngon.
Đồ Linh dùng một cành cây xiên cho mỗi người một miếng thịt gà, vừa nóng vừa thổi phù phù nhưng vẫn cố gắng ăn.