Đồ Linh thì lại không ngủ được. Từ khi xuyên đến đây, nàng chưa tắm lần nào, đoán chừng thân xác nguyên chủ đã vài năm không tắm rửa, bùn đất trên người dày đến mức có thể nặn thành nếp gấp.
Nhiệt độ ban đêm trong mùa linh rất dễ chịu, nhưng xuống nước vẫn có chút lạnh. Đồ Linh cởi váy da thú, cầm váy trong tay rồi từ từ bước xuống nước.
Nàng vừa kỳ cọ bản thân, vừa giặt váy, nước bẩn lan tỏa khắp nơi xung quanh nàng.
"Ôi, bao lâu rồi chưa tắm?”
Ánh trăng treo cao, bóng của mặt trăng phản chiếu trên mặt suối. Đồ Linh nhìn vào bóng của mình trong nước, tuy ánh trăng khá sáng nhưng bóng vẫn tối, chỉ có thể thấy được hình dáng lờ mờ.
Khác với trước đây, trên đầu nàng có thêm hai cái tai cáo nhọn. Đồ Linh đưa tay sờ thử, một dòng điện lập tức chạy qua, khiến gáy nàng tê rần.
"Tuyệt thật!"
Sau khi kỳ cọ xong, Đồ Linh cảm thấy cơ thể mình như nhẹ đi một cân, vội vàng leo lên bờ vì nước suối quá lạnh.
Váy da thú vẫn còn ướt, không thể mặc được.
Đồ Linh quyết định khỏa thân đi vào hang động, đặt váy da thú lên tảng đá bên ngoài để hong khô, rồi chui ngay vào phần bụng ấm áp của con thỏ trắng lớn.
Nhưng nàng không biết rằng, ngay cả khi đang ngủ, giống đực vẫn rất cảnh giác. Khi nàng đi ra ngoài tắm, ba thú đã thức dậy, lén theo sau bảo vệ nàng. Khi thấy nàng tắm, liền làm nhiệm vụ bảo vệ xung quanh. Đợi nàng tắm xong, lại nhanh chóng quay về hang giả vờ ngủ, thực ra đều hé mắt nhìn trộm.
Dưới ánh trăng, đường nét cơ thể của Thư chủ được phác họa rõ ràng, vóc dáng cao ráo, eo thon và phong cảnh bọn họ vừa nhìn thấy dưới nước.
Thư chủ thực sự là khác biệt.
——
Trời vừa hửng sáng Đồ Linh liền tỉnh dậy, lấy váy da thú về. Dù nó vẫn còn hơi ẩm, nhưng nàng đành mặc tạm.
Sớm biết vậy nàng đã chuẩn bị sẵn vài bộ quần áo trong không gian, sẽ không rơi vào cảnh không có gì để mặc.
Đồ Linh đánh thức mọi người dậy, ăn qua loa chút gì đó rồi chuẩn bị đến chỗ bẫy rập. Ngay cả Phù Tường cũng bị kéo đi làm việc.
Thịt hổ trên bẫy vẫn còn, và hai trong ba cái bẫy đã được kích hoạt.
Nhìn vào trong, một cái bẫy chỉ có một con hổ đã chết vì bị đâm bằng ống trúc, còn một cái bẫy khác có ba con sói. Dù biết là bẫy nhưng chúng vẫn nhảy vào, thật tham lam.
Ngân Ngân kéo con mồi lên rồi dựng lại những cái mũi trúc bên trong.
Hôm nay họ muốn đào thêm vài cái bẫy nữa.
"Vậy các ngươi đào sâu thêm chút, lần này không cần đặt trúc, chỉ cần đủ sâu để dã thú không thể trèo ra là được, tránh việc thú nhân khác rơi vào bị thương."
Nhiệm vụ vận chuyển đất lần này giao cho Phù Tường. Dù chỉ mới năm tuổi nhưng với sức mạnh của mình, cậu bé vẫn đẩy được chiếc xe chở đất.
Đồ Linh thầm nghĩ: Làm thế này không biết có bị coi là ngược đãi và bóc lột sức lao động trẻ em không nhỉ?
Nhìn họ bận rộn, Đồ Linh chuẩn bị dạo quanh dòng suối, xem có tìm được thứ gì ăn được không.
Tại sao lại dạo quanh dòng suối sao? Đúng rồi, vì Đồ Linh bị mù đường. Nàng sợ nếu đi lung tung sẽ bị lạc trong rừng mưa.
Chưa đi được bao xa, nàng đã nhìn thấy hai quả cầu trắng lớn.
Là nấm bụng dê, mỗi nấm đều to bằng đầu của Đồ Linh. Nhưng nàng không thích ăn chúng lắm nên không hái.
Ở phía trước rõ ràng có một cây nấm trông ngon hơn.
Nó mọc ngay giữa đường, với chiếc mũ nấm đỏ rực, vô cùng bắt mắt. Là nấm đỏ, xào với ớt sẽ rất ngon.
Đi thêm một đoạn, mắt Đồ Linh sáng lên. Nàng phát hiện một cây nấm mối rất lớn, cao tới nửa mét! Nàng vỗ nhẹ vào nó, rồi cẩn thận nhổ nó ra khỏi đám lá cây.
Trên những nhánh cây phía trên đầy những con chim lạ mà Đồ Linh cho là gà rừng, chắc cũng ăn được.
"Pằng! Pằng! Pằng!"
Ba phát súng vang lên, ba con gà rừng ngã xuống những con khác nhận ra liền nhanh chóng bay đi.
Nhìn chiến lợi phẩm trong tay, nàng thầm nghĩ chắc đủ ăn rồi. Lần sau mang theo mọi người thì có thể hái nhiều hơn, thậm chí còn phơi khô nấm được nữa.
Đồ Linh quay lại chỗ bẫy, họ đã đào xong một cái hố sâu 5 mét. Tiểu Phù Tường đáng thương đang chạy qua chạy lại vận chuyển đất, mệt đến mức thở hổn hển, đôi tai trắng trên đầu rũ xuống, mồ hôi thấm ướt tóc, cơ thể cũng bị nắng làm đỏ ửng.
"Phù Tường, lại đây."