Tiết Hoàn kiên quyết khước từ, tìm lại kiếm của mình, gắng gượng trở lại phủ thái tử. Đợi đóng cửa phòng rồi, trường kiếm rơi xuống đất “leng keng”, hắn chán nản ngã vật ra đất.
Vụ việc bắt Tiết Hoàn thất bại nặng nề, Vương Huyền Hạc ủ rũ khôn nguôi, kéo Đàn Đạo Nhất lên thuyền hoa trên sông Tần Hoài chơi đến nửa đêm, trời tờ mờ sáng, hai người mỗi người một ngả, Đàn Đạo Nhất trèo tường về phủ, đang định cởi giày thì nghe đồng nô bên ngoài nói: “Chủ nhân mời lang quân đi nói chuyện ạ.”
Đàn Đạo Nhất giả vờ mình vừa mới dậy, đi giày vào, tới chỗ Đàn Tế.
Đi đến ngoài cửa, lại nghe thấy tiếng A Na Côi, bước chân Đàn Đạo Nhất thoáng khựng lại, chàng cụp mắt, vào trong thỉnh an với Đàn Tế, “Phụ thân.”
Đàn Tế vừa dùng xong bữa sáng, đang ngồi xếp bằng trên sập uống trà, một hàng tì nữ đứng dưới sàn, người nâng phất trần, người bưng lung mão, A Na Côi thì đang ngồi quỳ trước sập, mặt ủ mày ê cầm bút. Đàn Tế không nhìn Đàn Đạo Nhất, ngón tay trỏ vào giấy, nói: “Chữ này con viết xiêu xiêu vẹo vẹo, to như cái sàng ấy, may mà nhà ta không nghèo, vẫn cung được giấy mực cho con lãng phí.”
A Na Côi trộm ngó Đàn Đạo Nhất, đầu bút chọc lên giấy, cười tươi như hoa: “Đạo Nhất ca ca.”
Đàn Đạo Nhất vẫn chưa thích ứng được với hai chữ muội muội kia, chỉ “ừ” một tiếng.
Đàn Tế nhấp ngụm trà, mặt không có biểu cảm gì rõ ràng, “Hôm qua trắng đêm không về, đi đâu?”
Da đầu Đàn Đạo Nhất căng lên, trầm mặc một hồi mới miễn cưỡng mở miệng: “Đàm luận phật đạo với bạn ạ, sợ về muộn quá quấy nhiễu phụ thân nên ngủ bên ngoài.”
“Ngủ ở đâu?” Đàn Tế đặt trà xuống, vuốt ve cây thước đặt dưới bàn.
Đàn Đạo Nhất hờn dỗi nói: “Trên sông Tần Hoài.”
A Na Côi lặng lẽ dỏng tai, nghe thấy ba chữ sông Tần Hoài, tức thì trợn tròn mắt. Nàng quá hiếu kì vẻ mặt của Đàn Đạo Nhất, dứt khoát quay đầu lại, quang minh chính đại hóng hớt.
Đàn Tế tin, thầm thở phào, nhưng không để lộ lên mặt, “Còn chưa thành gia đâu, con mà lại gây sự gì làm ta mất mặt…” Ném mạnh cây thước xuống, ông hừ một tiếng, còn muốn răn đe Đàn Đạo Nhất mấy câu thì gia nô ở bên ngoài nhắc: “Lang chủ, nên đến công thự ứng mão1 rồi ạ.”
1 Công thự tức cơ quan nhà nước thời xưa điểm danh quan lại hàng ngày vào giờ Mão, ai đến thì lên tiếng đáp, nên gọi là ứng mão.
Đàn Tế ờ một tiếng, nuốt những lời còn lại về, chỉ Đàn Đạo Nhất, “Đi chép thêm mấy cuốn kinh Phật đi.” Sau đó đội lung quan lên, ung dung ra cửa.
“Đạo Nhất ca ca.” Đàn Tế vừa đi, Đàn Đạo Nhất cũng định nhấc gót, bị A Na Côi thò nửa người ra khỏi sạp, níu tay áo chàng lại. Nàng nhoẻn miệng nịnh nọt với chàng, “Anh giúp tôi viết nốt bản chữ này đi…”
Đàn Đạo Nhất một đêm không ngủ, vốn đã thẫn thờ ỉu xìu, chàng rút tay áo về, lạnh nhạt lắc đầu, bỏ đi thẳng.
Sau bữa dạ yến ở biệt viện, Đàn Đạo Nhất không dưng quắc mắt dựng mày, lạnh lùng thờ ơ với A Na Côi. A Na Côi không vui, nhìn bóng lưng chàng đi xa, vô thức bĩu môi.
Đàn Đạo Nhất về chỗ ở của mình, đặt đầu xuống lập tức ngủ say như chết. Ngủ một giấc dậy, mặt trời đã ngả tây, đã gần đến giờ Đàn Tế tan trực, lúc này chàng mới luống cuống chân tay, vội vàng cầm giấy bút lên, mới chép được hai dòng, đồng nô đã đưa thϊếp tới, nói: “Thái tử mời lang quân qua phủ uống rượu.”
Đàn Đạo Nhất ngạc nhiên, cầm lấy thϊếp mời lật qua lật lại xem. Trước nay chàng đều xin miễn những bữa tiệc thái tử mời, huống hồ đêm qua vừa xảy ra chuyện, hôm nay đã bày tiệc, chỉ e bữa này chẳng phải tiệc gì tử tế. Nhưng chung quy chàng vẫn không cam lòng chuyện Tiết Hoàn, bèn tròng ngoại bào vào, cưỡi ngựa tới phủ thái tử.
Thái tử bày tiệc ở thủy tạ. Mùa đông, trong hồ chỉ toàn cành khô lá héo, tiêu điều hiu quạnh, sóng biếc phản chiếu ráng chiều đỏ như máu, toát lên vẻ đẹp thê lương. Mỹ nhân vây quanh chỗ ngồi, có không ít khách khứa đến, quả nhiên Vương Huyền Hạc cũng đang ngồi đó, thấy Đàn Đạo Nhất tới, Vương Huyền Hạc lập tức đánh mắt ra hiệu với chàng rồi cúi đầu im lặng.