Đường Đi Không Nổi Nữa Ca Ca

Chương 42

Thị vệ nhúng roi vào nước muối thấm ướt, vung mạnh, roi quất xuống liên tiếp như mưa nặng hạt, Tiết Hoàn cắn răng chịu đựng, trung y màu trắng rất nhanh đã bị vết máu thấm ướt. Chợt, một cú quất mạnh đập vào vai, hắn nắm chặt hai tay, toàn thân run lên, trung y rách ra để lộ cơ bắp vai lưng căng chặt.

Giày da đen tuyền thong thả đi vào tầm mắt, Tiết Hoàn chớp mi, hạt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống mặt đất. Hắn chậm rãi ngước mắt, vượt qua vạt áo lụa trắng phau, lạnh lùng chạm mắt Đàn Đạo Nhất.

Ánh mắt miệt thị của Đàn Đạo Nhất xuyên qua rèm mi, cằm chàng khẽ động, nói: “Không phải gian tế Bắc triều thì làm sao ngươi biết trước được chuyện Nhu Nhiên nuốt lời?”

Tiết Hoàn cười nhạt, giọng nhỏ đế gần như không nghe thấy, “Lén nuôi người Nhu Nhiên, tôi thấy cậu mới là gian tế Nhu Nhiên ấy.”

Đàn Đạo Nhất sa sầm mặt, trở tay dùng vỏ kiếm giáng nặng một đòn, Tiết Hoàn rên một tiếng, ngất đi.

Thị vệ nắm cằm Tiết Hoàn lắc lắc, Vương Huyền Hạc đi lên trước, tặc lưỡi nói: “Tên này bất tỉnh rồi mà răng vẫn cắn chặt như thế, chỉ sợ không moi ra được gì từ miệng hắn, làm sao bây giờ?”

Đàn Đạo Nhất dùng chân lật lật túi thêu kia, không nhìn ra manh mối gì, chàng nói: “Hắn là người bên cạnh thái tử, nếu cứ thả hắn về như vậy, chỉ e sau này sẽ không được yên thân.”

Vương Huyền Hạc nghĩ đến thủ đoạn tàn bạo vô đạo của thái tử, cũng rất đau đầu, thoáng chần chừ rồi nói: “Gϊếŧ phắt hắn đi rồi tìm đại một chỗ chôn là xong, tránh cho ầm ĩ sang chỗ thái tử thì khó dẹp yên.”

Đàn Đạo Nhất gật đầu, toan nói gì thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Vương Huyền Hạc quay đầu lại nhìn, kinh hãi đến biến sắc, “Phụ… phụ thân!”

Vương Phu quát mọi người lui xuống, tiến tới giáng cho Vương Huyền Hạc một cái bạt tai, đánh hắn đỏ tấy da mặt, lúng ta lúng túng không thốt nên lời, “Cái thằng ngu xuẩn không biết sống chết!” Lại trừng Đàn Đạo Nhất, giọng điệu tuy hòa hoãn hơn chút nhưng sắc mặt cũng rất khó coi, “Đạo Nhất, cậu không nhậm chức ở cấm vệ, theo thằng nghiệt súc này càn quấy làm gì? Lĩnh quân phủ không phải chỗ cho cậu chơi, cậu mau đi về đi.”

Nửa đêm canh ba, Vương Phu đột ngột xuất hiện, Đàn Đạo Nhất thoạt đầu luống cuống, ngay sau đó lấy lại bình tĩnh, “Tướng quân, người này ngôn hành khả nghi…”

Vương Phu trách mắng: “Bắt gió bắt bóng thì có tác dụng gì!” Lúc mới nghe tin, lão cả kinh đến thất hồn lạc phách, tận mắt chứng kiến Tiết Hoàn bị đánh ngất, chân mày càng nhíu chặt hơn, “Hắn được thái tử sủng tín xưa nay, cậu nói hắn là gian tế Bắc triều, thái tử lên triều phải xử lí thế nào? Một người đang yên đang lành tự dưng mất tích, hai đứa tưởng là thái tử sẽ không nghi ngờ gì sao?”

Đàn Đạo Nhất không cam lòng, lại không dám ương ngạnh với Vương Phu, đành cúi đầu ủ rũ, “Tướng quân nói phải ạ.”

“Còn càn quấy nữa, ta sẽ bảo phụ thân cậu quản giáo cậu đấy!” Vương Phu không nói hai lời, đuổi Đàn Đạo Nhất và Vương Huyền Hạc ra ngoài, sai người dời Tiết Hoàn sang giường ở phòng trong. Tiết Hoàn vô cùng cảnh giác, vừa đặt lưng nằm xuống đã tỉnh lại. Vương Phu tự mình tạ lỗi, cười khổ: “Tôn giá nếu thuận tiện, mời nán lại dưỡng thương hai ngày rồi hẵng về phủ thái tử.”

Tiết Hoàn lại tỏ vẻ không so đo hiềm khích khi trước, chắp tay với Vương Phu, nói: “Vết thương nhỏ mà thôi, tướng quân chớ lo lắng, tôi sẽ không nói với bất kì ai về chuyện này.”

Vương Phu cảm kích nói: “Đa tạ.”

Tiết Hoàn mỉm cười, “Nguyên do sự việc cũng chỉ là tôi và tiểu lang quân nhà họ Đàn có chút xích mích cũ… Phẩm tính lệnh lang rất thuần lương.”

Vương Phu không tiếp lời hắn, chỉ cười khan, mắng con trai mình đần độn. Ngẫm nghĩ thêm đôi chút, Vương Huyền Hạc lớn tuổi hơn Đàn Đạo Nhất, ngang bằng với Tiết Hoàn, luận khôn khéo cứng cỏi thì còn chẳng bằng một ngón tay của người ta, quả thực hết thuốc chữa! Lão thầm thở dài, đỡ Tiết Hoàn dậy, “Ta tiễn cậu ra ngoài.”