Đường Đi Không Nổi Nữa Ca Ca

Chương 17

Trong ánh mắt dõi theo của A Na Côi, Nguyên Dực và Đàn Đạo Nhất ra khỏi nhà họ Đàn. Nhận lấy cương ngựa trong tay thị vệ, Nguyên Dực cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, nói với Đàn Đạo Nhất: “Ta có một thỉnh cầu, không biết cậu có bằng lòng trợ giúp không.”

“Điện hạ, mời nói.”

“Sửa họ Đàn cho A Na Côi, gả nó cho ta đi.”

Đàn Đạo Nhất kinh ngạc, buột miệng hỏi: “Chủ ý này là của A Na Côi hay của điện hạ?”

Thấy chàng hung hăng như muốn khởi binh vấn tội, Nguyên Dực thoáng lưỡng lự, cười nói: “Thì, nó một lòng muốn lấy ta, làm người ta không đành lòng khước từ, ta nghĩ, thế cũng được, đỡ phiền phức về thân phận nó.”

“Không được.”

“Có gì không được?” Nguyên Dực hơi thất vọng, “Thông gia với Đàn thị, sau lưng ta có thêm chỗ chống đỡ, thái tử cũng không dễ bức bách thái quá nữa.”

Muốn cậy nhờ thế lực Đàn gia không phải chuyện gả một tì nữ, Đàn Đạo Nhất nói: “Mẫu thân tôi mất sớm, phụ thân nhiều năm không nạp thϊếp, ở Kiến Khang không ai không biết chuyện này, sao có thể tùy tiện nhét một người vào?”

“Tất nhiên không phải là đòi phụ thân cậu nhận nuôi nó, con gái Đàn thị lang làm thϊếp cho ta, ta tự vấn cũng thấy mình chẳng có thể diện to đến thế. Không phải cậu có một thúc phụ làm thứ sử trưởng sử, Nhữ Nam thái thú ở Dự Châu sao? Cho A Na Côi làm thứ nữ của ông ta đi, các cậu không nỡ để con gái họ Đàn đi làm thϊếp, một đứa con gái giả nhận từ bên ngoài về thì còn có gì mà không nỡ?”

Nguyên Dực ba hoa chích chòe một hồi, Đàn Đạo Nhất vẫn nhất quyết không chịu. Chàng không thích A Na Côi, lại không tiện nói thẳng với Nguyên Dực, đành bưng Đàn Tế ra làm lá chắn, “Phụ thân tôi không đồng ý đâu.”

Nguyên Dực cười gian xảo, “Phụ thân cậu không đồng ý, thúc phụ cậu đồng ý là đủ.”

Đàn Đạo Nhất buộc phải nói: “Tôi không muốn nhận A Na Côi làm muội muội.”

Nguyên Dực trêu ghẹo: “Mỹ nhân như thế mà cậu không thích? Chẳng lẽ cậu thích nam nhân thật?”

Đàn Đạo Nhất hơi cáu, cười lạnh, “Tôi mà thích nó thì còn đến lượt điện hạ sao?”

Nguyên Dực phá ra cười, dùng chuôi roi trỏ vào vai Đàn Đạo Nhất, nói: “Đạo Nhất, tự phụ như thế chỉ e sau này cậu sẽ phải chịu thiệt thòi đó.” Hắn vén vạt áo lên ngựa, thấy Đàn Đạo Nhất đứng bên cạnh mặt cau có, hai hàng lông mày khí khái hơi chau, quả thực tuấn tú phong lưu, Nguyên Dực lại không nhịn được muốn trêu chàng, “Yên tâm đi Đạo Nhất, bất kể ta cưới bao nhiêu mỹ nhân cũng chỉ yêu mình cậu nhất.”

“Đa tạ mắt xanh của ngài, tôi không yêu ngài.” Đàn Đạo Nhất lạnh tanh xin miễn, lùi ra sau mấy bước, vái chào hắn từ xa, “Đi thong thả, không tiễn.”

Đàn Đạo Nhất tiễn Nguyên Dực xong quay lại, trông thấy A Na Côi kiễng chân xoay tròn dưới hiên. Nàng vẫn ăn mặc như đồng nô, tay áo hẹp đuôi áo ngắn, quần rộng thùng thình, để lộ cổ tay trắng muốt mảnh khảnh, vẻ mặt chìm đắm như mình vừa hóa thân thành hồ điệp bay múa tung tăng, kì thực vào mắt Đàn Đạo Nhất cũng chỉ là một con thiêu thân xám đang vỗ cánh phành phạch.

“Oan gia ơi, nhớ mãi thôi, hôm nay tới, mừng khôn nguôi…” A Na Côi ngâm nga giai điệu hân hoan, uyển chuyển xoay người, thấy Đàn Đạo Nhất vượt qua nàng đi vào phòng, A Na Côi vội vã chạy theo.

“Tôi vào được chứ, lang quân?” Chưa bước qua ngưỡng cửa, A Na Côi nhớ đến lời Đàn Đạo Nhất khuyên bảo, nàng bám khung cửa, khách sáo hỏi.

Không nghe thấy Đàn Đạo Nhất trả lời, nàng bèn coi như chàng chấp thuận. Nhận được lời hứa hẹn của Nguyên Dực, A Na Côi rất vững dạ, nhảy qua ngưỡng cửa, nàng há miệng liền nói: “Tôi không muốn giả trang nam nhân nữa!”

Đàn Đạo Nhất gối đầu lên hai cánh tay nằm trên giường, ngắm màn lụa xanh phất phơ ngẩn người, A Na Côi “này” một tiếng, chàng lơ đễnh nói: “Ngươi muốn giả trang thành gì?”

A Na Côi mím đôi môi đỏ, trong mắt óng ánh không giấu được khấp khởi, nàng bất giác uốn eo, sẵng giọng: “Không giả trang gì hết, tôi vốn là con gái mà!”