Khách khứa của Đàn Tế đã tan, ông ném phất trần đi, vốc ngay nước trong chậu tì nữ bưng rửa mặt, rửa ra một chậu bột hồ trắng nhởn nhơn nhớt.
Thấy Đàn Đạo Nhất đi ngang qua, ông gọi Đàn Đạo Nhất lại, “Nhị hoàng tử tới hả?”
“Vâng.”
“Tới làm gì?”
Đàn Đạo Nhất không đáp.
Đàn Tế cầm khăn lau mặt, hai tay chống đầu gối ngồi xuống sập, nhìn Đàn Đạo Nhất. Đàn Đạo Nhất rất giống Đàn Tế, nhưng mặt mày Đàn Tế hiền hòa hơn, cũng nhiều nếp nhăn hơn.
“Nghe nhạc phụ con nói, hôm đó con đi dự yến hội của thái tử cùng nhị hoàng tử, đã động thủ với môn khách của thái tử? Còn bị người ta giễu cợt ngay mặt là con và nhị hoàng tử không minh bạch?”
Đàn Đạo Nhất vốn đã chẳng có thiện cảm gì với Tạ Tiện, nghe vậy lại càng chán ghét Tạ Tiện hơn. Chàng cau mày nói: “Con gái ông ta còn chưa gả vào đây, cũng chẳng biết có làm nhạc phụ con nổi không mà đã vội vàng tự coi là cha chú của con rồi à?”
“Láo xược.” Đàn Tế mắng, “Tạ Tiện không làm nổi cha chú của con, ta còn không phải cha chú của con à?”
Đàn Đạo Nhất lại làm thinh.
Đàn Tế tang thê từ khi còn trẻ, dưới gối chỉ có Đàn Đạo Nhất độc đinh, yêu thương chàng không để đâu cho hết. Mới mắng một câu đã thấy hối hận, giọng dịu ngay xuống, nói: “Con gái nhà họ Tạ xinh đẹp hiền thục, tài đức vẹn toàn, không làm con bẽ mặt đâu. Con cũng bớt bớt đi, đừng theo nhị hoàng tử càn quấy nữa. Danh phận thái tử còn ở đó, Nguyên Dực dẫu không cam lòng thì có làm được gì? Con liên tiếp đắc tội thái tử, thái tử đều không truy cứu là bởi nể mặt Đàn gia, ta không thể để Đàn gia chết trong tay con được.”
Đàn Đạo Nhất nghe Đàn Tế càm ràm toàn những lời cũ rích, trong lòng phiền chán, hờn dỗi nói: “Con tự làm tự chịu, liên can gì đến Đàn gia? Cha sợ liên lụy Đàn gia thì con đổi họ mẹ là được.”
“Con dám?” Đàn Tế vỗ “đùng” một tiếng vào thành giường.
Đàn Đạo Nhất không dám lỗ mãng, trầm mặc chốc lát, nói: “Thái tử tàn bạo, không khoan dung nhân ái bằng nhị hoàng tử, phụ thân không nhìn ra ư?”
Đàn Tế bất đắc dĩ nói: “Có tàn bạo hắn cũng là thái tử, chui từ bụng hoàng hậu ra! Một bình dân áo vải không chức không sắc như con mà còn đòi châu chấu đá xe?”
Đàn Đạo Nhất khẽ hừ, “Tổ tiên nhà hoàng hậu là thợ mổ lợn, tổ tiên nhà con phi vương tức hầu.”
Đàn Tế vừa tức vừa buồn cười, trừng mắt nguýt chàng: “Xí, nhà bệ hạ còn là thợ ngói đấy! Làm sao, con gái nhà mổ lợn thì không chém đầu con được chắc? Mấy câu này đừng có mà nói lung tung bên ngoài, người ta lại cười cho.”
“Con chưa từng nói những lời như vậy ở bên ngoài.” Đàn Đạo Nhất bình thản nói, “Phụ thân già rồi, an hưởng tuổi già là được, con còn trẻ, chẳng lẽ phải sống giống cha? Nhị hoàng tử trấn giữ ngoại châu là cơ hội tốt hiếm có, không thử một lần sao biết ai là tay ai là chân?”
Đàn Tế càng nghe càng chối tai, “Cái gì mà ta ‘già rồi’? Cái gì mà không muốn ‘sống giống ta’? Ta đường đường là trung thư thị lang, thi tửu phong lưu, có tài an bang, còn làm con bẽ mặt hả?”
Gia nô bẩm báo bên ngoài, nói Nguyên Dực chuẩn bị đi, đến chào tạm biệt Đàn Đạo Nhất. Đàn Đạo Nhất vội thừa cơ chuồn ra ngoài.
Đàn Tế gọi với sau lưng chàng, “Trẻ tuổi ngông cuồng! Không biết trời cao đất dày! Là tại tâm không tĩnh! Nhớ phải sớm chiều tĩnh tọa, tu thân dưỡng tính!”
Đàn Đạo Nhất tiễn Nguyên Dực ra khỏi phủ.
A Na Côi nắm ống tay áo Nguyên Dực, theo sát phía sau. Mới rồi chàng chàng thϊếp thϊếp, thề non hẹn biển với Nguyên Dực một phen, trên mặt nàng hãy còn hây hây thẹn thùng, tình ý như muốn tràn khỏi mắt. Mãi đến khi sắp ra sân ngoài, Đàn Đạo Nhất dọa nàng bên ngoài có người Nhu Nhiên theo dõi, nàng mới bịn rịn buông Nguyên Dực, “Điện hạ, bao giờ ngài tới thăm em tiếp?”
Nguyên Dực cầm tay nàng, “Nhanh thôi.”