Sa Bà

Chương 51: Ngủ với ta đi

Sở Không Dao và Hạc Đỉnh Hồng lấy y phục về, vừa lên lầu đã thấy cửa phòng Tạ Cửu Lâu mở toang, bên ngoài, không biết máu ở đâu bắn xa tới cả thước.

Đi vào nhìn mới biết trong phòng không có ai.

Hạc Đỉnh Hồng vội lao sang phòng bên cạnh, Diệp Minh Lang với Niếp Niếp trừ cách nhau hơi xa ra thì cũng không có chuyện gì. Vì thế hai người gọi tiểu nhị tới, đang hỏi đã xảy ra chuyện gì thì Tạ Cửu Lâu ôm Đề Đăng bước từng bước nặng nề lên lầu.

Hạc Đỉnh Hồng không giống Sở Không Dao, không rõ chuyện vừa xảy ra, hắn ta nhìn Đề Đăng nằm trong lòng Tạ Cửu Lâu, bởi vì Tạ Cửu Lâu cao to nên y càng có vẻ nhỏ bé, mặt y quay vào trong, tóc cũng rũ xuống, che mất cái cổ, chỉ là trên người họ, nhất là Đề Đăng, như bị người ta giội máu lên, từ cổ trở xuống nhuộm đầy máu đỏ. Mặc dù trên người Tạ Cửu Lâu không có nhiều vết máu nhưng ăn mặc lại chẳng ra thể thống gì, giống như khoác áσ ɭóŧ lông bông bên ngoài một vòng rồi về.

Thấy thế, Hạc Đỉnh Hồng ngây người.

Sở Không Dao không hỏi gì, chỉ cười trêu: “Hôm nay hai người rảnh rỗi nên lấy máu ra nghịch à?”

Sắc mặt Tạ Cửu Lâu sầm lại, không để ý tới hắn ta, trực tiếp đi vào phòng, chỉ là khi bước qua chỗ Sở Không Dao, hắn liếc mắt: “Lát nữa tính sổ với ngươi.”

Sở Không Dao cũng không giận, hắn ta mỉm cười đóng cửa lại cho Tạ Cửu Lâu.

Hạc Đỉnh Hồng sửng sốt nửa ngày, cửa vừa đóng lại, hắn ta mới bừng tỉnh, định đi vào xem nhưng Sở Không Dao phía sau lại kéo cổ áo hắn ta lại: “Ngươi cảm thấy bản thân mình sẽ chăm sóc Đề Đăng tốt hơn hắn sao, hay là ngươi cảm thấy so với hắn, Đề Đăng không thể rời khỏi ngươi hơn?”

“Nhưng mà...” Hạc Đỉnh Hồng sốt ruột: “Ai biết vết thương này có phải do hắn làm hay không?”

Vừa mới dứt lời, cửa phòng bỗng dưng bị mở ra, Hạc Đỉnh Hồng ngậm miệng theo bản năng, hắn ta trơ mắt nhìn Tạ Cửu Lâu lạnh mặt xuống lầu.

“... Hắn đi đâu thế?”

“Lấy nước lau người cho Đề Đăng cục cưng nhà ngươi.” Sở Không Dao liếc hắn ta: “Bây giờ ngươi còn lo Đề Đăng sẽ xảy ra chuyện sao?”

Hạc Đỉnh Hồng nghẹn lời, bĩu môi: “Ta cũng có thể làm.”

Sở Không Dao bỗng nhiên chắp tay, nghiêng người đi qua: “Hắn làm là vì hắn và Đề Đăng ngày đêm chung chăn chung gối, ngươi à? Ngươi có thân phận gì mà đòi hầu hạ? Gã sai vặt? Hạ nhân?”

“Sai vặt thì sao? Hạ nhân thì sao?” Hạc Đỉnh Hồng đỏ mặt, ép Sở Không Dao lui về sau: “Đề Đăng muốn, ta sẽ làm, nào giống như Sở Nhị công tử, ngày ngày kiêu ngạo, gϊếŧ người cũng cần nô tài lau kiếm cho.”

Nụ cười của Sở Không Dao cứng đờ, con ngươi co lại: “Ba trăm năm trước, chúng ta từng gặp nhau rồi?”

Hạc Đỉnh Hồng cười lạnh: “Ta chỉ là một tinh quái sơn dã thôi, sao có thể lọt vào mắt Nhị công tử.”

Hắn ta quay người về phòng.

Sở Không Dao nhìn bóng lưng hắn ta, loáng thoáng thấy cổ tay Hạc Đỉnh Hồng lộ ra một góc khăn gấm màu đen.

...

Lúc Đề Đăng tỉnh lại đã nửa đêm.

Trong phòng một ngọn nến to bằng hạt đậu còn chưa tắt.

Lúc mở mắt y cũng không thấy khó chịu lắm, căn phòng mờ tối, Tạ Cửu Lâu khoác cẩm bảo màu xanh lam thêu hình hoa sen, khổng tước, hắn ngồi cạnh giường, một tay chống cằm ngủ gật, cơ thể che hơn nửa ánh đèn.

Đề Đăng nhanh chóng thích nghi với ánh sáng.

Y cảm giác được trên tay nắm chặt thứ gì đó, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ, chắc là miếng vải mềm.

Đề Đăng cụp mắt, thấy cánh tay khác của Tạ Cửu Lâu đặt bên mép giường, tay áo cẩm bào vốn nên được buông thõng lại đang được giấu trong chăn... đấy là thứ y đang nắm trong tay.

Y buông lỏng tay, nhìn khuôn mặt Tạ Cửu Lâu, thoáng thoáng thấy băng gạc dưới cổ Tạ Cửu Lâu, y mới cảm thấy vết thương cùng vị trí trên người mình đau đớn.

Sau Tạ Cửu Lâu đặt chậu nước, nước đã lạnh từ lâu, khăn gấm vắt trên mép chậu dính máu không giặt được, hiện lên màu đỏ nhàn nhạt. Trên người Đề Đăng đã không còn vết máu, y phục cũng được thay sang bộ khác khô ráo, cổ áo hơi khộng, không cần phải nhìn, ngay khi mở mắt y đã ngửi ra xiêm y trên người mình là của Tạ Cửu Lâu.

Y nhìn khuôn mặt kia một lúc lâu, bàn tay trong chăn chậm rãi vươn ra, cẩn thận nắm lấy ngón út Tạ Cửu Lâu.

Lúc đầu Đề Đăng chỉ dám nắm một đốt ngón tay, xong thấy Tạ Cửu Lâu không tỉnh, y đánh bạo vươn tay ra định nắm cả nửa ngón tay.

Lúc này Tạ Cửu Lâu tỉnh lại.

Đề Đăng thấy đầu óc trống rỗng, y quên cả nhắm mắt, im lặng nhìn Tạ Cửu Lâu, Tạ Cửu Lâu sửng sốt.

Sau đó hắn nói trước, giọng khàn cả đi: “Tỉnh rồi à?”

Đề Đăng lặng lẽ nắm chặt ngón tay Tạ Cửu Lâu, gật đầu.

Có lẽ là Tạ Cửu Lâu quá mệt mỏi, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại từ giấc ngủ vừa rồi, khi hai người nhìn nhau dưới ánh sáng mông lung, chuyện xảy ra ban sáng dần dần hiện lên trong đầu Tạ Cửu Lâu.

Lúc này Đề Đăng rụt vào trong chăn, lộ ra khuôn mặt to bằng bàn tay vô cùng ngoan ngoãn. Đôi mắt trong trẻo như trước kia, con ngươi trong suốt như thủy tinh có ánh nến lau động, y nhìn hắn chăm chú mang theo sự rụt rè, lấy lòng, giống như trước đây Tạ Cửu Lâu đã vô số lần cho rằng, y cũn chỉ là con thú nhỏ lắc đuôi, cho chút đồ ăn ngon ngọt là có thể làm thân.

Đề Đăng thế này sút nữa khiến hắn hoảng hốt.

Nếu không phải mùi máu tanh trong phòng còn chưa tản hết, Tạ Cửu Lâu thực sự nghi ngờ chuyện buổi chiều hôm trước chỉ là ảo giác của hắn.

Hắn rút tay ra khỏi tay Đề Đăng, đứng dậy, hờ hững nói: “Vậy ngươi nghỉ ngơi thêm lát nữa đi.”

Đề Đăng ngước mắt lên: “Còn ngươi thì sao?”

Tạ Cửu Lâu kéo áo bào trên người: “Ta ra ngoài đi dạo.”

Mới xoay người lại, Đề Đăng đã nhanh chóng túm lấy ống tay áo hắn.

“Ngủ với ta một lát đi.”

Tạ Cửu Lâu không nhúc nhích..

Đề Đăng kéo kéo tay áo.

Tạ Cửu Lâu vẫn không nhúc nhích.

Đề Đăng lại giật giật.

Tạ Cửu Lâu đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn Đề Đăng: “Bây giờ giả vờ ngoan ngoãn làm gì?”

Đề Đăng vẫn không buông, y cụp mắt, thì thầm nói: “Chăn bị gió lùa, thổi vào vết thương, lạnh lắm.”

“...”

Một lúc lâu sau, Tạ Cửu Lâu ghét bỏ hừ một tiếng, kéo áo bào xuống, ném vào góc giường rồi xốc chăn lên, sau đó chui vào.