Tạ Cửu Lâu nhìn dáng vẻ y giơ tay trái lên, thong dong lau dưỡi đao... Máu tươi ấm áp lau trên da thuộc lạnh lẽo, tụ thành một vốc trong lòng bàn tay Đề Đăng, lưỡi dao được lau bóng loáng, tay phải Đề Đăng còn nắm chặt chuôi dao, y buông hai tay xuống, máu tụ trong lòng bàn tay không còn màu sắc ban đầu chảy xuôi xuống theo động tác của y, nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất qua đầu ngón tay, nhìn rợn người y như vạt áo đỏ thẫm của y. Ngay cả vết sẹo trên tay phải cầm đao kia cũng khiến người ta cảm thấy dữ tợn bội phần.
Đề Đăng lau máu, dáng vẻ như chuyện chẳng liên quan đến mình khiến Tạ Cửu Lâu lạnh sống lưng.
Tính tình y trở nên như này từ khi nào?
Hoặc có lẽ, trước kia ở xứ Vô Giới, cuộc sống thực sự quá bình lặng, không có cơ hội nhìn thấy máu, Đề Đăng lại che giấu rất tốt, chưa từng vì tức giận mất khôn mà dùng dao hại mình như thế?
Nhưng suy nghĩ ấy chỉ là thoáng qua, Tạ Cửu Lâu không so đo, hắn tay nhanh hơn não, ôm ngang Đề Đăng lên, phi xuống lầu.
Vết rạch dưới cổ Đề Đăng quá sâu, máu chảy không ngừng, Tạ Cửu Lâu còn đang mặc áσ ɭóŧ, ôm người chạy vội trên đường, người đi đường nhao nhao né tránh, không nhìn rõ sắc mặt hai người kia ai trắng hơn ai.
Đề Đăng cũng không phản kháng, yên lặng tựa vào ngực Tạ Cửu Lâu, y cụp mắt, khuôn mặt sau cơn thịnh nộ lại bình lặng như nước chết, hờ hững thờ ơ.
Chỉ một lát sau, Tạ Cửu Lâu cảm thấy ngực mình vừa ướt vừa nóng.
Là máu của Đề Đăng nhuộm y phục hắn.
“Bịt lại...” Tạ Cửu Lâu chạy như điên về phía y quán, hai bên đường chỉ còn tàn ảnh: “Bịt miệng vết thương lại cho ta!”
Đề Đăng không nhúc nhích, y nhếch môi, nằm trong lòng Tạ Cửu Lâu như người chết.
Tạ Cửu Lâu xông vào y quán, lao vào trong phòng, đặt Đề Đăng lên giường rồi mới luống cuống tìm đại phu.
May mà đại phu theo sát phía sau, thấy vết thương của Đề Đăng thì lập tức tìm rượu thuốc, thuốc tê, lại tìm dao lá liễu, nhúp, dao cắt,... Tạ Cửu Lâu như cái đuôi theo sau đại phu, đợi đại phu hơ đao qua lửa, lúc ông ấy chuẩn bị tới chỗ Đề Đăng, không biết Đề Đăng đã ngồi dậy từ lúc nào, tay phảu y cầm cán dao, chậm rãi giơ lên trước cổ, gân mu bàn tay lẫn cánh tay đều nhô lên, mũi đao hướng ra ngoài, chuôi dao để sát cổ họng mình, lạnh lùng nhìn hai người trước mặt.
Chỉ sợ họ tiến thêm một bước nữa, lưỡi đao ấy không bay về phía đại phu thì cũng chuyển hướng, cắt đứt yết hầu Đề Đăng.
Hai người thấy cảnh này thì dừng lại, không dám đi về phía trước.
Tạ Cửu Lâu sốt ruột đỏ cả mắt, hận không thể cắn nát răng: “Nhất định phải chết à?”
Vì cổ Đề Đăng chảy máu không ngừng, môi y đã tái nhợt.
Y không nhìn đại phu nữa mà quay qua nhìn Tạ Cửu Lâu, sắc mặt lạnh lùng, trống rỗng, hờ hững nói: “Lần sau, còn để người khác làm ngươi bị thương nữa không?”
Tạ Cửu Lâu lo đến hận nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn siết chặt tay, nhìn Đề Đăng, Đề Đăng hỏi lại lần nữa: “Còn không?”
“... Không.” Tạ Cửu Lâu duỗi tay ra: “Đưa đao cho ta.”
“Ngươi thề đi.”
“Đề Đăng!”
“Ngươi thề đi!”
Tạ Cửu Lâu giận đến đầu ngón tay cũng run rẩy, lúc thu tay lại, tay áo còn phát ra tiếng gió.
“Ta thề... Sau này không ai có thể làm tổn thương đến một cọng tóc của Tạ Cửu Lâu ta.” Hắn nhẫn nại: “Đưa đao cho ta.”
Đề Đăng vẫn chưa bỏ qua, chỉ là giọng điệu còn yếu ớt hơn lúc trước nhưng bàn tay cầm đao vẫn không hề buông lỏng: “Nếu ngươi còn để người khác làm ngươi bị thương thì sao?”
“... Đề Đăng!”
“Thì sao hả!”
Đề Đăng dứt lời, Tạ Cửu Lâu nổi trận lôi đình, mặt đằng đằng sát khí, sự uy nghiêm khiến người ta nhượng bộ lại không hề có tác dụng gì với người trước mắt.
Hai người giằng co qua lại, nhìn nhau một lát, Tạ Cửu Lâu nhắm mắt, nhẹ giọng nói: “Ngươi muốn ta phải làm sao?”
“Bị người ta đánh lén lần nữa, nếu còn mạng để sống, ngươi phải gϊếŧ người làm ngươi bị thương.”
Tạ Cửu Lâu đang muốn nói “được”, Đề Đăng còn chưa nói xong.
“Nếu không còn mạng để sống, gϊếŧ ta đi.”
Tạ Cửu Lâu nghẹn họng nhưng chỉ có thể đáp: “... Được, ta đồng ý. Đưa đao cho ta.”
“Ngươi thề đi.”
Tạ Cửu Lâu hít một hơi, nhìn Đề Đăng chòng chọc, trán cũng nổi gân xanh: “Ta thề... nếu lần sau lại bị thương, còn sống, ta sẽ gϊếŧ người làm ta bị thương. Mất mạng... ta sẽ đưa ngươi chết cùng. Đủ chưa hả?!”
Hắn nghiến răng quát: “Đã đủ chưa!”
Đề Đăng nghe hắn nói xong mới chậm rãi hạ tay xuống.
Sau đó cả người y mềm ra, đao trong tay rơi xuống đất, y ngất đi.
Tạ Cửu Lâu nhanh tay lẹ mắt ôm y vào lòng, vừa ngẩng đầu lên, đại phu nói ngay như biết suy nghĩ trong lòng hắn: “Còn kịp... còn kịp...”
Ông ấy vừa nói, vừa rắc thuốc tê cho Đề Đăng rồi cầm sợi vỏ dâu tằm mảnh khâu lại vết thương, một lúc sau mới than thở: “Nếu sâu thêm một tấc nữa hoặc là dịch lên trên một chút thì làm gì còn thời gian cho hai ngươi cãi nhau.”
Ông ấy lại càm ràm: “... Có chuyện gì mà không cho qua được, phải làm đến nước này hả? Các ngươi còn trẻ, hở chút là giận với dỗi. Phải biết thiên hạ này... Không nói chi xa xôi, chỉ một mẫu ba sào đất trong y quán này của ta thôi, từ sáng đến tối ra ra vào vào biết bao nhiêu người giãy giụa cầu sinh để được sống chưa tới một ngày kìa! Cả ngày chỉ nhìn thấy chuyện trước mắt, không để ý tới kết quả à? Cả đời sống mới là quan trọng nhất. Một cái mạng đang yên đang lành, cứ nhất quyết phải dày xéo cho người khác xem. Sau này hối hận rồi thì tìm ai đòi bồi thường đây?”
Đề Đăng nhắm nghiền hai mắt, hô hấp yếu ớt, Tạ Cửu Lâu vén tóc trên trán y ra, nhìn gương mặt tái nhợt của y, hắn im lặng.