Sa Bà

Chương 40: Ngươi chừa một chỗ cho ta đi

Chương 21

Tạ Cửu Lâu đứng trong phòng một lúc rồi lùi về, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hắn mất hồn mất vía về phòng mình, ngồi xuống ghế, đừng nói đến cái ghế bên dưới, đến bản thân hắn cũng nhẹ bẫng, tay chân không biết nên để đâu.

Hắn đặt tay lên bàn, đầu ngón tay khẽ gõ, suy nghĩ không khống chế được bay về phương xa.

Đột nhiên hắn thấy lại cảnh tượng lần đầu tiên Đề Đăng ở đại điện thứ chín, ngẩng đầu nhìn hắn rồi nói: “Tạ Cửu điện ban tên.”

Ngày đó ánh tà dương kéo bóng Đề Đăng thật dài. Lúc hắn bước qua cửa điện còn quay đầu lại nhìn, Đề Đăng mãi không đứng dậy, y phục hắn phủ lên cái bóng của đối phương. Khoảng cách giữa thực và ảo đánh sâu vào mắt hắn, từ đó hắn khó nén lòng mình.

Chỉ trong nhảy mắt, hắn lại thấy một lần, khi hắn trở về tẩm điện bắt gặp Đề Đăng mặc đồ lót của hắn, nửa kín nửa hở, ở cạnh ánh nến lung linh, lạnh lùng nhìn hắn.

Hắn còn thấy Đề Đăng bên dưới thân hắn, ôm cổ hắn, đỏ mắt gọi hắn: “A Hải Hải, A Hải Hải.”

Từng tiếng từng tiếng làm trái tim hắn đau đớn.

Cuối cùng là hình ảnh sáng sớm trước khi đi, Đề Đăng ngồi trên giường, cụp mắt nhìn tượng ngọc nhỏ trong tay nói: “Thứ này làm rất lâu, ban đầu định để ngươi giữ làm kỷ niệm.”

Y nói vậy phải không nhỉ? Tạ Cửu Lâu không nhớ rõ nữa. Hắn chỉ nhớ khi đó vẻ mặt Đề Đăng cực kỳ dịu dàng. Lúc ấy hắn không hiểu, sau này mới hiểu, Đề Đăng nghĩ đời này không gặp lại nữa, ân oán đã qua cũng không cần truy cứu làm gì.

Là do chấp niệm của hắn quá sâu, khăng khăng phải đuổi theo, xóa bỏ chút thể diện cuối cùng của hai người.

Hết lần này đến lần khác, hắn không thỏa mãn dã tâm, không qua được cửa ải trong lòng, cứ thế dây dưa.

...

Đề Đăng ôm bộ y phục đã ngủ cùng mình hai ngày tới gõ cửa phòng Tạ Cửu Lâu, một lúc lâu sau, bên trong mới vọng ra tiếng khàn khàn: “... Ai?”

Đề Đăng nói: “Là ta.”

Sau đó không ai đáp lại.

Lúc đầu y tưởng Tạ Cửu Lâu ngủ chưa tỉnh, đang muốn gõ nữa thì cửa lại bị đẩy ra từ bên trong.

Tạ Cửu Lâu dò xét nhìn y, chần chừ không rời đi, nhìn đủ rồi hắn còn hỏi: “... Đề Đăng?”

Đề Đăng ôm chặt y phục trong ngực: “Là ta.”

Tạ Cửu Lâu bình tĩnh nhìn y một lúc lâu: “Sao ngươi lại về... sao ngươi lại tới đây?”

Đề Đăng muốn nói lại thôi, y cúi đầu nhìn xiêm y trong ngực, bàn tay nắm chặt, đưa tới trước mặt Tạ Cửu Lâu: “Xiêm y này không dùng được nữa.”

Thì ra là trả lại quần áo.

Lòng Tạ Cửu Lâu như bị gió lạnh thổi qua, hắn liếc mắt rồi nhận lấy, quay người về: “Biết rồi.”

Mới đi được hai bước, xiêm y đã bị kéo lại.

Hắn quay đầu nhìn qua, Đề Đăng túm góc áo hắn không buông tay như còn lời muốn nói.

“Còn chuyện gì sao?”

“Xiêm y kia ta ôm lâu rồi, không còn hơi của ngươi nữa.” Đề Đăng nhìn hắn.

Tạ Cửu Lâu nhíu mày: “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”

“Ta không ngủ được.” Đề Đăng lặng lẽ dịch lên trước một bước, chắn mũi chân trước cửa phòng Tạ Cửu Lâu: “Ngươi ôm một lúc rồi trả lại cho ta.”

Tạ Cửu Lâu sửng sốt.

“Không trả cũng được.” Đề Đăng mím môi, cụp mắt, thì thầm: “... Ngươi chừa một chỗ cho ta đi.”

Y không nghe thấy tiếng thở của Tạ Cửu Lâu.

Cúi đầu đợi một lúc không thấy có tiếng đáp. Nếu không phải tay y còn nắm góc áo đang được Tạ Cửu Lâu cầm, Đề Đăng còn cho rằng Tạ Cửu Lâu đã rời đi rồi.

Lúc định ngẩng đầu lên, y chợt nghe Tạ Cửu Lâu trầm giọng hỏi: “Sau này đến chỗ hắn ta rồi, ngươi cũng phải mang theo mùi của ta hay sao?”

Đề Đăng kinh ngạc, y thấy Tạ Cửu Lâu bước từng bước về phía mình, hắn nắm cằm y, trong mắt hằn tơ máu: “Hay ngươi định phàn một chỗ cho ta trên giường của ngươi và hắn ta?”

Đề Đăng bị ép ngẩng đầu lên: “Ta không...”

Lời còn chưa nói hết, xiêm y đột nhiên bị nhét vào lòng y, Đề Đăng còn đang luống cuống thì trời đất đột ngột quay cuồng, y bị Tạ Cửu Lâu vác lên vai.

Y chỉ thấy từng viên gạch lướt qua, Tạ Cửu Lâu lạnh lùng nói: “Vậy tối nay ngươi ôm chặt xiêm y kia, đừng có buông tay.”

Hắn vừa dứt lời, y đã bị ném mạnh xuống giường.

...

Trời vừa sáng, phòng bên cạnh vang lên tiếng gõ cửa.

Hạc Đỉnh Hồng đứng bên ngoài, vừa gõ vừa thỏ đầu thăm dò: “Đề Đăng, mau dậy đi... Đề Đăng!”

Vừa nói xong, cửa phòng bên cạnh cót két mở ra, Hạc Đỉnh Hồng nghe tiếng thì quay lại nhìn, Tạ Cửu Lâu đang ôm chậu gỗ, quần áo xốc xếch, một mảng lớn trước ngực lộ ra bị móng tay cào xước, vẻ mặt u ám nhìn hắn ta chằm chằm.

“Ngươi...”

Hạc Đỉnh Hồng còn chưa hỏi đã nghe thấy trong phòng Tạ Cửu Lâu truyền ra tiếng rêи ɾỉ ậm ừ như ai đó đang ngủ không yên.

Hắn ta trợn mắt nhìn chậu gỗ Tạ Cửu Lâu đang ôm, bên trong chậu là nước ấm còn bốc hơi nóng, chỉ là nước hơi đυ.c, không biết dùng để rửa gì.

“Tìm y làm gì?” Khi Hạc Đỉnh Hồng thất thần, Tạ Cửu Lâu đã bước ra.

“À... ờ...” Hạc Đỉnh Hồng mờ mịt, há miệng nửa ngày mới nhớ ra: “Hôm nay là hai mươi ba tháng ba, nghe nói là sinh thần của Vô Tướng Quan Âm, bên ngoài náo nhiệt lắm, còn tổ chức lễ mừng, ta tới tìm... tìm Đề Đăng đi xem.”

Tạ Cửu Lâu mặt lạnh tanh quay người khép cửa phòng lại: “Y vừa mới ngủ, ngươi đi trước đi.”

“À... ừ.” Hạc Đỉnh Hồng không nhìn cũng thấy hôm nay tâm trạng Tạ Cửu Lâu khác với thường ngày, vì thế hắn ta ngoan ngoãn trở về.

Trên đường đi qua cửa phòng Tạ Cửu Lâu, hắn ta nhìn qua khe cửa theo bản năng, chỉ thấy Đề Đăng thò một đoạn bắp chân trơn nhẵn ra khỏi chăn, bên dưới là quần áo vương vãi khắp nơi.